Chương 4

507 14 2
                                    

Cảm giác thật kỳ quái. Năm đó Vincent trắng trợn câu dẫn phong cảnh, phong cảnh đồng ý vui vẻ chịu đựng, trong lòng Đỗ Vân tu chính là đã biết mà trốn tránh. Hôm nay thấy hai người lôi lôi kéo kéo, dù biết rõ người phong cảnh yêu là mình, nhưng trong lòng vẫn còn có chút tư vị không đúng...

Năm đó khi ngôi sao sáng nhất là tạ di bị oanh oanh yến yến vây quanh thì anh chỉ có dũng tự ti mà chờ đợi trong bóng tối, mà hiện giờ đối với phong cảnh và những người khác... Anh lại có thể mãnh liệt bấm còi ô tô hướng về hai người bọn họ. Không thể nói rõ đó là phẫn nộ, hay là ghen tị. Hoặc theo lời mọi người nói đó chính là ── ghen.

Vừa nghĩ tới tình huống khi đó. Đỗ Vân tu thật sự muốn giấu mặt mình đi, quyết không thừa nhận chính mình đã làm ra chuyện ngây thơ như thế. Trên thực tế, hiện tại tai anh cẫn còn có đỏ lên.

Nhìn Đỗ Vân tu rõ ràng là ghen, nhưng bộ dạng có chút khó chịu quyết không thừa nhận, trong lòng phong cảnh càng sung sướng !

Đỗ Vân tu tất cả đều tốt, ôn nhu, bao dung, kiên định mà rất mạnh mẽ, người như vậy không ai có thể bắt bẻ về nhân phẩm của anh. Ở cùng anh mỗi ngày, ai cũng có thể cảm thấy thật sự phong phú, ai cũng sẽ cảm thấy được cuộc sống có anh cùng làm bạn là điều hạnh phúc rất khó có được!

Nhưng tuy rằng bây giờ hai người đều đã không còn trẻ. Mỗi người cũng có những điều tiếc nuối trong quá khứ, tình cảm không thể lúc nào cũng mãnh liệt được, nhưng phong cảnh không biết tại sao, vẫn thích Đỗ Vân tu có thể để ý cậu nhiều hơn một chút. Cậu càng muốn xem Đỗ Vân tu phát điên vì cậu, vì cậu mà ra cả những chuyện làm nất đi lý trí!

Đương nhiên, phong cảnh hiểu được những thứ này là không có khả năng.

Gần nhất chính là Đỗ Vân tu thản nhiên sinh khí ở đây, hai nam nhân một khi đã thành thục, nhất là sau ba mươi tuổi, liền gặp càng ngày càng thâm sâu, càng có nhiều nỗi buồn ở trong lòng khó nói ra. Trước kia khi lệ duệ cưng chiều cậu, cũng chưa từng vì cậu mà làm chuyện trái với nguyên tắc...

"Cảm thấy... rât xấu hổ."

Hai mắt Đỗ Vân tu vẫn nhìn thẳng về phía trước, hai tay cầm lái vững vàng, môi lại nhẹ nhàng nói: "Trước kia sẽ không như vậy, anh cũng có thể khống chế được mình... đương nhiên anh tin vào tình cảm của chúng ta..."

"Chỉ là, mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với em, anh giống như là không có cách nào tưởng tượng ra... Cuộc sống sau này sẽ ra sao nếu mất em." Đỗ Vân tu vẫn nhìn về phía trước, sau đó, anh không có cách nào nhìn nét mặt phong cảnh, anh cũng không dám nhìn thẳng Phong Cảnh.

Những lời quá mức buồn nôn này Đỗ Vân tu chưa bao giờ chịu nói ra, đối mặt với phong cảnh, anh càng không có biện pháp nói ra. Cho nên chỉ có thể mượn động tác lái xe này để che dấu.

Cùng một chỗ với phong cảnh bảy năm. Bảy năm này, tình cảm của anh đối với phong cảnh càng ngày càng sâu đậm. Phong cảnh thường nói anh bình tĩnh ẩn nhẫ, không phải loại người tính khí thẳng thắn thiên về cảm xúc.

Nhưng thực tế, anh lại cảm thấy được phong cảnh giống như nham thạch nóng chảy. Mà anh lại là tầng bao bọc lấy dung nham cái kia, bình thản, đơn điệu. Nhưng là bởi vì phía dưới ẩn chứa bên trong là những dòng dung nham nóng bỏng, nên có luồng nhiệt khí nhẹ nhẹ từ trong tâm tỏa ra, mới khiến cho cuộc sống của anh bây giờ sáng chói mà mãnh liệt.

Nếu không có phong cảnh, không có gì lạ anh chỉ là tảng đá lãnh đạm.

Đỗ Vân tu trước kia không sợ. Nhưng khi ở cùng nhau càng lâu, anh hiểu được phong cảnh giống như chất độc bá đạo đã muốn lan đến toàn thân.

Anh đã thương cậu không thể nhiều hơn nữa, hoàn toàn không thể tưởng tượng sau này nếu không có phong cảnh sẽ tê tâm liệt phế ra sao.

Trọng sinh chi danh lưu cự tinh (phiên ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ