Hai người chơi mấy ván. Không biết là vận khí của phong cảnh quá kém, hay là vận khí vân tu thật sự rất tốt, liên tiếp vài ván đều là vân tu thắng.
Phong cảnh tức giận. Cậu làm đặt làm cái tiểu xúc xắc đông cung này cũng vì đêm nay ── để cùng thân mật vân tu hảo hảo hưởng thụ như cá gặp nước! Kết quả cậu bên này đã đói khát thành như vậy, vân tu còn ở đó tao nhã lấy rượu đỏ uống... Mà cái chủ ý uống rượu đỏ chết tiệt kia lại là cậu ra !
Lúc đó đáng ra cậu phải nói, thắng thì cậu ném xúc xắc, thua là vân tu ném xúc xắc = 皿 =. Phong cảnh nguy hiểm híp híp mắt, trong lòng lặng lẽ tính kế.
Lúc này đây khi hai người vung quyền, một chân phong cảnh đưa đến giữa hai chân vân tu mà trượt xuống, đùa giỡn tính khí của Đỗ Vân tu, 2 tai Đỗ Vân tu đỏ lên, phản ứng cũng chậm mất nửa nhịp...
Phong cảnh nhân cơ hội này ra "búa" . Kết quả không nghĩ tới, vân tu thế nhưng lại ra "Bao" ! Cậu lại thua rồi!
Hai mắt Phong cảnh mở lớn, trong ánh mắt xinh đẹp tràn đầy sự không cam lòng, giống như hồ ly tinh chỉ muốn đem tinh khí của Đỗ Vân tu hút khô. Cậu ngâm trong nước, ngồi trên người vân tu, hận không thể hướng bả vai của đối phương cắn một ngụm: "Cứ như vậy không phải sẽ thắng em sao? !" Hắn đều đã quấy rầy Đỗ Vân tu đến như vậy, thật sự vẫn là thất bại a!
Đỗ Vân tu: "..."
Đỗ Vân tu vô pháp trả lời. Anh cũng không biết nên giải thích sao nữa, mình mỗi lần đều thắng phong cảnh... Chỉ có thể trách, kỹ thuật chơi hoa quyền của phong cảnh thật sự thực không tốt...
"... Vậy lần này còn phạt rượu đỏ không?"
"Phạt! Sao lại không phạt!" Vì Phong cảnh được "Chưa thỏa mãn dục vọng", nổi giận đùng đùng một phen đoạt lấy bình rượu, rót cho vân tu một ly, sau đó liền đưa miệng bình đến bên miệng, ừng ực ừng ực một hơi uống hết.
Không đến một lúc, trong bồn tắm ấm áp hơi nước. Phong cảnh đẹp như đóa hoa đào, đôi mắt một mảng ướt át, như là từ trong nước lấy ra một viên bảo thạch đen tuyền xinh đẹp, mê người tới cực điểm.
Phong cảnh dùng ngón tay chỉ rượu bên cạnh Đỗ Vân tu, hướng vân tu hung hăng nói : "Uống đi! Nếu anh không uống, em sẽ giúp anh uống."
Đỗ Vân tu cầm chén rượu lên, buồn cười nhìn bộ dạng phong cảnh có điểm thở hổn hển. Đối phương như thế này, trước kia cũng xuất hiện qua. Sau khi uống rượu xong, liền níu lấy cổ áo của anh mà giở trò xấu xa, lúc đó một chút biểu hiện của người lãnh đạo khôn khéo đều biến mất không chút dấu vết, chỉ còn lại có thiếu niên hết sức lông bông, vừa bá đạo vừa đáng yêu...
"Uống, ta lập tức uống." Đỗ Vân tu thấp giọng nói.
Không nghĩ tới phong cảnh đối diện híp híp đôi mắt nhỏ dài, vẫn đang cảm thấy bất mãn, lại đoạt lấy chén rượu của Đỗ Vân tu, lại một hơi uống hết toàn bộ. Thấy Đỗ Vân tu nhìn hắn, phong cảnh khẻ cười, cuối cùng để lại một ngụm rượu cho Đỗ Vân tu uống.
Phong cảnh một bên uống rượu, ngón tay thon dài khêu gợi một bên lặng lẽ nắm tay Đỗ Vân tu.
Vừa mới uống rượu xong, phong cảnh liền vội không để mất cơ hô: "Hoa quyền bắt đầu! 1 2 3!"
Phong cảnh nói rất nhanh, Đỗ Vân tu lần này căn bản không có thời gian chuẩn bị, tay phải vẫn bị phong cảnh mở ra, thành ra "Bao" .
"Em ra kéo! anh thua! anh thua!" Phong cảnh tự mình kết luận, ngữ khí đều cứng rắn vài phần, "Được rồi, anh chịu thua đi! Vừa rồi anh uống nhiều rượu đỏ như vậy, nên giờ phải đến em xúc xắc chứ!"
Đỗ Vân tu: "..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi danh lưu cự tinh (phiên ngoại)
Humormình sẽ dịch dần dần phiên ngoại nha còn chính văn đã có bạn dịch rồi nên mình không dịch nữa. Về 100 câu hỏi đáp phu phu thì mình chỉ có bản qt thui không có bản raw với lại mình cũng chưa đọc hết truyện nữa nên có gì sai sót mình sẽ sữa lại sau.(...