Chương 18
Từ sau khi nhận được danh hiệu ảnh đế ở lễ trao giải. Đỗ Vân Tu và Phó Tử Hàn hai người một thời gian rất lâu không gặp mặt, có lẽ tình huống bọn họ gặp mặt cũng chính là như thế, một lần gặp mặt một lần xa lạ.
Đã từng có rất quen thuộc... và vô cùng thân thiết. Thời gian dần dần ăn mòn từng chút từng chút cuối cùng hầu như không sót lại mẩu ký ức nào.
Vì đối phương mà một lần nữa quay lại (chắc là chia tay xong định quay lại hả hay sao ta), vì đối phương có thể bằng bất cứ giá nào giả làm hắc đạo, người hung ác... Đã từng có dũng khí không sợ hãi bất cứ gì giờ nhớ lại nó cũng chỉ là một cái bóng mờ nhạt, cuối cùng cũng chỉ thấy một màu u buồn nhàn nhạt.
Mà người kia. Khuân mặt, hình dáng trở nên càng ngày càng lạnh tuấn, đường nét bả vai càng thêm mạnh mẽ, đứng với tư thế của một người đứng trên đỉnh cao danh vọng. Đôi mắt màu hổ phách từng làm tim hắn đập nhanh, cũng không còn sáng như hắn quen thuộc nữa. Người duy nhất khiến cho hắn phải liên lạc, là một người khác, Lệ Duệ.
Khí thế của hai người càng ngày càng giống nhau, lạnh lùng, thâm tàng bất lộ. Người như thế nhất định thành công, cũng nhất định... sẽ không hợp với số mệnh của hắn.
"Nhìn gì vậy?" Phong cảnh nhíu mày.
Phong Cảnh phát hiện ánh mắt Đỗ Vân Tu hình như có một loại hoài niệm, thở dài, và có điều gì đó không thể nói ra, hắn nhìn theo ánh mắt Đỗ Vân Tu, chớp mắt một cái, rồi mới nói.
"... Đã lâu không gặp rồi, vậy đồng ý cho ngươi liếc mắt một cái."
Đỗ Vân tu bật cười.
Chuyện giữa hắn và Phó Tử Hàn, Phong Cảnh đều biết, chỉ là chưa bao giờ nói, cũng không nói. Phong Cảnh quyết đoán, nhiệt liệt, rực rỡ như đóa hải đường Tây phủ (1), nhưng ẩn bên tỏng vẻ bề ngoài đó lại càng biết cách cho người đó không gian, thời gian riêng tư.
"Cũng không có gì đẹp cả."
Đỗ Vân tu mỉm cười, thu hồi ánh mắt cùng với những hồi ức cũ.
"Đương nhiên không có đẹp bằng ta." Phong Cảnh gần sát Đỗ Vân Tu, thừa dịp những người khác không chú ý, bờ môi mỏng tiến gần sát bên tai Đỗ Vân Tu thổi vào một hơi, "Sau này mỗi ngày đều phải nhìn ta."
"... Không phải mỗi ngày ta đều nhìn ngươi sao."
"Không đủ, phải thêm một ngàn lần nữa."
"..."
"Ba ba, cha, hai người xem, tranh của thụy thụy, bành bành ca ca này!" Đang "Liếc mắt đưa tình" thì bàn tay nhỏ bé của Lâm Vân Hiên lôi kéo y phục 2 người.
Trên sân khấu, hai anh em song sinh anh tuấn mặc âu phục đang đứng ở giữa sân khấu. Tuổi còn rất nhỏ, tuấn mỹ thanh tú, một người trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, một người lười biếng. Mặc dù là Bùi thanh nhận nuôi, vậy sao lại có thể cảm thấy hai người con trai này đều hoàn toàn kế thừa khí chất của Bùi Thanh, thập phần thượng kính, cách đi đứng không hề kém một ngôi sao nhỏ tuổi.
Nữ MC mặc một bọ váy ngắn màu xám, đang khuấy động không khí: "Đây là bức tranh do chính hai vị Tiểu công tử Bùi gia cùng nhau vẽ, chúng ta cùng đi nhìn xem tranh này như thế nào."
"Đây là hoa viên, nơi này còn có một tiểu hài tử đáng yêu... Còn không có mặc quần."
"Đúng vậy là Lâm Vân Hiên."
"Em ấy chính là đáng yêu như vậy."
"Rõ ràng là bọn hắn đem quần của ta giấu đi." khuôn mặt nho nhỏ của Lâm Vân Hiên hồng hồng, hai bàn tay nhỏ nắm thành nắm đấm. Ở dưới chỗ ngồi giải thích với hai ba ba. Thế nhưng... Nhưng phải ở trong tình huống như thế nào, thì người khác mới có thể đem quần nhỏ đi giấu được chứ. Đó là phải chính mình tự cởi trước.
Đỗ Vân Tu và Phong cảnh chỉ cười mà không nói.
Đỗ Vân Tu trực tiếp đem Lâm Vân Hiên ôm đến trên đùi mình, mà trên sân khấu tầm mắt của hai cái tiểu suất ca còn đang dừng trên người cục.
"Phốc, " Trên sân khấu nữ MC không nhịn được cười, "Hảo, như vậy vô luận là nhà hảo tâm nào có được bước tranh tiểu thiên sứ không mặc quần nhỏ do hai vị tiểu suất ca vẽ thì khoản tiền này sẽ quyên toàn bộ vào quỹ từ thiện UNICEF! Giá khởi đầu là 20 vạn."
Những lời vừa được nói ra. Phía dưới các minh tinh liên tục ra giá. Bức tranh này là do chính tay hai vị tiểu công tử Bùi vẽ, hơn nữa người trong bức tranh lại là con của ảnh hậu. Vô luận là trẻ con ngây thơ chất phác, đều ý nghĩa, đều giá trị xa xỉ.
"..."
"60 vạn!"
"100 vạn!"
"150 vạn!" Phong cảnh ra giá, vì tiểu gia khỏa trong lòng Đỗ Vân Tu này bức họa hắn là nhất định phải mua bằng được.
"150 vạn! Có ai ra giá cao hơn không?" Nữ MC hô.
Mặc dù là dựa theo quy tắc, nhưng Trên thực tế đã không có người tiếp tục trả giá, "Phụ thân" của người trong bức họa vật đã ra giá, những minh tinh lia cũng biết nên làm như thế nào, dù sao đến buổi dạ hội từ thiện, ai cũng chỉ có một phần tâm ý vui mừng trong lòng.
Ngay lúc nữ MC kêu gọi lần thứ 3 thì phía trước có người hô :
"300 vạn.".
Đỗ Vân Tu trong chốc lát không nói gì. Bởi vì nơi phát ra thanh âm đó, là chỗ lúc trước ánh mắt hắn dừng lại ─ chỗ ngồi của chủ tịch vương miện quang vinh.
------------------
(1) hải đường Tây phủ: tên tiếng anh là Malus micromalus thuộc họ hoa hồng. Loài này được nhà khoa học Makino mô tả đầu tiên năm 1908.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi danh lưu cự tinh (phiên ngoại)
Humormình sẽ dịch dần dần phiên ngoại nha còn chính văn đã có bạn dịch rồi nên mình không dịch nữa. Về 100 câu hỏi đáp phu phu thì mình chỉ có bản qt thui không có bản raw với lại mình cũng chưa đọc hết truyện nữa nên có gì sai sót mình sẽ sữa lại sau.(...