Chương 11

1.1K 34 3
                                    

Lúc này mê hương thổi vào trong phòng. Phong Cảnh và Đỗ Vân Tu nhìn nhau. Ánh mắt chợt lóe lên,rồi sau đó thân thể lảo đảo ngã xuống cùng lúc.

Người mặc áo đen dùng dao găm mở cửa sổ, chui vào không tiếng động. Hắn thuận lượi bước từng bước. Bỗng sàn nhà đột nhiên lún xuống, có mấy mũi tên bắn ra.

Cơ thể người kia co lại, lăn lộn mấy vòng trên không, nhằm thoát khỏi những kia mũi tên, đi tới bên giường. Đỗ Vân Tu nằm nhoài bên giường, rèm che buông xuống, người mặc áo đen đang muốn kéo lên, thì mảnh vải phía sau màn che đột nhiên có một cánh tay rất nhanh trói hắn vào cửa!

Mà người vốn đã bị mê hương làm cho ngã trên sàn nhà - Đỗ Vân Tu vừa lườm hắn một cái, bên trong một mảnh trong lành, không thấy bất kỳ nhười nào có dấu hiệu trúng mê hương, động tác càng dứt khoát chế trụ hắn.

Đã mai phục từ lâu, người bên ngoài lập tức xông vào, đẩy hắn, tức giận hô: "Giết chết nhất phẩm hương, giết chết hắn! Để trả thù cho con gái ta!"

" Trả thù cho thê tử ta! Ta muốn tự tay giết hắn!"

"Ta không phải nhất phẩm hương, ta không phải nhất phẩm hương..." Người kia kêu to, "Ta chỉ là một tên trộm. Ta không phải nhất phẩm hương, là có người sai ta đến lấy trộm đồ..."

Mọi người sững sờ. Thế nhưng phẫn uất trong lòng vẫn lớn sự kinh ngạc, nên kiên trì muốn giết hắn! Chỉ có Đỗ Vân Tu và Phong Cảnh trong lòng đã rõ ── bọn họ bị lừa!

Bộ phim tạm thời quay tới đây.

Bộ phim này có 2 cảnh đêm tâm hôn, vì vậy cả đoàn phải quay đêm. Sau khi quay xong sau, mọi người đều kết thúc công việc về ngủ. Chỉ có Phong Cảnh và Đỗ Vân Tu vẫn còn trong "hỉ phòng".

Vẫn là tạo hình vừa nãy để quay phim, lông mày dài mảnh, mũi cao thẳng, mỗi mỏng mà quyến rũ. Hỉ phục màu đỏ nạm sợi tơ vàng, như là lá phong đỏ trong gió, đều có sự tươi trẻ và thanh thoát. Phong Cảnh nhìn thẳng vào Đỗ Vân Tu. Ánh mắt có sự đầu độc không nói ra được.

Lông mày dài mảnh, một đôi tinh tế, con mắt dài phản chiếu lại ánh nến, kiều diễm mà duy mỹ (vẻ đẹp duy nhất :D). Cậu nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, vạt áo cưới đỏ thẫm trượt xuống, lộ ra đôi chân dài trắng nõn dưới náh nến, ngoại trừ cái váy đó ra, bên dưới cậu... Cái gì cũng không mặc.

Đỗ Vân Tu nhìn người kia, con ngươi đổi màu sâu hơn.

"Lại đây." Phong Cảnh ngậm lấy một vệt quýnh quýnh nụ cườikhẽ cười, hướng anh ngoắc ngoắc ngón tay.

Tay của Phong Cảnh tay vô cùng đẹp, ở dưới ánh nến, giống như ánh sáng lộng lẫy của hạt chân châu lóe lên dưới đáy biển vậy. Đỗ Vân Tu thấy yết hầu của mình căng ra.

"Có điều, đóng cửa lại đã, miễn cho lại có người quay lại tìm đồ."

Trọng sinh chi danh lưu cự tinh (phiên ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ