Nụ hôn mang theo hương vị lãng mạn hạnh phúc lan truyền đến từng người ở đây. Có một số cặp vợ chồng tình thâm khẽ liếc nhau một cái, nhớ lại thời gian hạnh phúc của bọn họ, có chút sùng bái kính nể Vân Tu và Phong Cảnh, còn lại là những tiếng thét chói tai, tiếng vỗ tay lớn trầm trồ khen ngợi, trong lòng ẩn ẩn mong chờ vào tương lai mình cũng sẽ có được tình yêu giống như vậy...
Bàn tay nhỏ nhỏ của Lâm Bảo bảo che mắt. Con ngươi đen bóng nhìn xuyên qua khẽ tay xem trộm hai Daddy hôn môi.
Ngô, bình thường nếu có những cảnh như này. Vân ba ba nhất định sẽ che kín mắt cậu, nói cái gì mà "trẻ con không nên nhìn" ... Nhưng hôm nay Daddy lại không như vậy...
"Chẳng lẽ cậu không thích hai người Vân Tu thúc thúc làm như vậy?" Bành Bành - một trong hai anh em sinh đôi nhẹ giọng hỏi.
"A, không, sẽ không nha..." Chỉ là có chút xấu hổ, thẹn thùng.
Lâm Bảo bảo nói vừa xong, hai anh em song sinh bành bành và thụy thụy liền nhìn qua nhau.
Tuy rằng hiện tại vẫn là bộ dáng của tiểu hài tử, nhưng bành bành làm cho người ta ấn tượng bởi bộ dạng lười biếng, dễ dàng thân cận tiểu soái ca, còn thụy thụy lại là tuấn mỹ, lạnh lùng tiểu khốc ca. Hai cậu nhở có những đặc điểm riêng không ai hơn ai cả, tuy tính tình rất khác nhau nhưng cách đối xử với Lâm Bảo bảo thì tâm tình giống nhau như đúc, lúc này tầm mắt hai tiểu soái ca đang cùng hướng về một người, thân là một trong hai anh em song sinh lập tức minh bạch rồi người kia đang nghĩ gì.
Khi Lâm Bảo bảo thẹn thùng nhìn theo 2 người cha, hai tiểu soái ca Bành bành và thụy thụy cùng cúi người xuống, cùng lúc hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Bảo bảo, một cái bên má trái, một cái bên má phải. Toàn bộ khan phòng tràn ngập màu hồng phấn.
Nụ hôn của Phong cảnh và Đỗ Vân tu vừa mới chấm dứt. Liền lập tức có ba tiểu hài tử, không, hai tiểu hài tử bắt chước theo, hôn một tiểu hài tử rất đáng yêu đang, nữ MC vừa cười vừa nói: "Ngô, phải nói là một khỏi đầu tốt , ngay cả tiểu bằng hữu cũng chơi hôn nhẹ theo. Bất quá ba người sao... số người có phải hơi nhiều một chút hay không."
Phía dưới khách quý buồn cười không thôi, nghĩ đến cái phương diện khác.
Bành bành cùng thụy thụy nghe được, thì trăm miệng một lời trả lời: "Không có nhiều."
Thanh âm của hai tiểu soái ca của đều rất nghiêm túc, cùng nói một câu, nhưng phản bác lời đó lại làm cho nhóm khách quý dưới đài càng cười lớn hơn.
Chỉ có Lâm Bảo bảo kẹp giữa hai người, vẫn mang một bộ dạng ngơ ngác, bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không biết làm gì.
Phong cảnh miễn cưỡng tựa vào Đỗ Vân tu, cười đến rất đen tối, ở bên tai Đỗ Vân tu thấp giọng nói : "Tiếp tục như vậy có sao không? Cặp song sinh kia dường như cũng thích cục cưng. Đến lúc đó sẽ bị thương."
Ánh mắt Đỗ Vân tu ôn nhu nhìn kia ba tiểu hài tử bằng ánh mắt tràn ngập tình thương của cha.
"Là sợ thương tổn tới một trong cặp song sinh sao? ... Nếu cục cưng thích, cũng không nhất định phải tuân theo quy định thế tục..."
Lời này của Đỗ Vân tu đã ám chỉ vô cùng rõ ràng.
Nếu quả thật thích, hắn sẽ không ngăn cản ba người họ sau này ở cùng một chỗ, không nhất định phải một chọi một. Tuy rằng suy nghĩ của Đỗ Vân tu thực rất thoáng, nhưng phong cảnh so với hắn càng thêm...
"Ý của ta là... nơi đó của Cục cưng sẽ bị thương."
-----------------------------------------
đúng là Phong yêu nghiệt chỉ nghĩ đến ... là giỏi thui nhưng mà em thick cách suy nghĩ của anh nha :D :]]]
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi danh lưu cự tinh (phiên ngoại)
Humormình sẽ dịch dần dần phiên ngoại nha còn chính văn đã có bạn dịch rồi nên mình không dịch nữa. Về 100 câu hỏi đáp phu phu thì mình chỉ có bản qt thui không có bản raw với lại mình cũng chưa đọc hết truyện nữa nên có gì sai sót mình sẽ sữa lại sau.(...