Chương 39

616 19 2
                                    

Từ h sẽ sửa lại xưng hô của 2 người nha. Lúc nào có t/gian mình sẽ beta lại từ đầu cho đỡ khập khiễng :D.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha.
-----------------------
Hoạt động trong giới giải trí đã lâu. Phong cảnh sớm luyện được cách xử sự không sợ hãi, hay ngạc nhiên nữa, cho dù một ngày nào đó có đột nhiên nghe được tin công Ty Phong Vân mà cậu và vân tu dùng toàn bộ tâm huyết xây dựng bị phá sản, cậu cũng tự tin tuyệt đối có thể ở trước mặt giới truyền thông ngăn cơn sóng dữ, đem tình thế hoàn toàn khống chế được.

Nhưng vào lúc này ...

Cậu trừ bỏ kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc. Hoàn toàn không có một chút khí lực chống đỡ.

Lúc đầu Đỗ Vân tu chính là nói qua muốn ra nước ngoài vài ngày. Phong cảnh đáp ứng, thậm chí còn mang theo tập văn kiện lên máy bay. Trên đường có hơi mệt một chút, Đỗ Vân tu để cho cậu gối lên trên vai, ngủ thẳng một đường. Kết quả ngày hôm sau vừa mới điều chỉnh việc lệch múi giờ xong, chỉ có trong phim ảnh mới có thể xuất hiện tình tiết này...

Đỗ Vân tu đã dậy thật sớm.

Đứng ở trước tấm gương to sáng, thử lễ phục màu trắng. Trang phục màu trắng ưu nhã, viền cổ áo màu bạc tinh xảo, giống như nước chảy mây trôi rất hòa hợp nhẹ nhành mà hoàn mỹ, nhất là đường cắt ở bả vai và cổ tay áo, thiết kế táo baọ, đường may gọn gàng, phi thường thỏa đáng.

Mà người nam nhân kia. Chính là mặc mấy bộ quần áo đơn giản mới khiến người khác cảm thấy hoàn mỹ như thế, ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ lười biếng chiếu lên người Đỗ Vân Tu, màu vàng của nắng hòa cùng màu trắng của âu phục làm cho cả người Đỗ Vân Tu Anh tuấn như thiên thần

Đỗ Vân tu xoay người, giống như một pha quay chậm kinh điển của điện ảnh. Đôi mắt thon dài tuấn tú, giống như mặt hồ mùa xuân tháng ba trong vắt lăn tăn gợn sóng. Tận sâu trong đôi mắt chất chứa ôn nhu, sủng nịch nhìn phong cảnh. Ánh mắt như vậy, quả thực khiến người ta tim đập không thôi.

Rồi đôi môi vô cùng quen thuộc với phong cảnh khẽ mở. Lời nói cũng làm cập bất ngờ không nói lên lời.

" Hôm nay chúng ta kết hôn."

Nét mặt phong cảnh ngây ra, khóe miệng duyên dáng của Đỗ Vân tu lại tràn đầy ý cười ôn nhã.

Dáng người anh cao ngất mặc tây phục thuần sắc trắng, từng bước một, chậm rãi hướng đến bên giường phong cảnh đang nằm.

Phong cảnh vẫn chưa phản ứng kịp với lời nói vừa rồi của Đỗ Vân tu.

Tuy rằng kết hôn, việc này... Đỗ Vân Tu từng đề cập qua với cậu, nhưng cả hai đều biết, này khả năng không lớn. Có ai đã từng gặp người Hoa nào, mà còn là ảnh đế trong giới giải trí kết hôn cùng nam nhân chưa.

Nhưng đứng trước lời nói chân thành Đỗ Vân tu. Phong cảnh quả thực suýt chút nữa thì tin. Lúc mới vừa rời giường quá bất ngờ, cho dù cảm thấy không thể sảy ra, trong lòng vẫn đang suy nghĩ: nếu ngày hôm nay thật sự có thể kết hôn cậu ý thì thật tốt. Bất quá... Nằm mơ đi, khả năng này tính ra còn nhỏ hơn 1%.

Khi vừa mới tỉnh ngủ phong cảnh lại là nhíu mày, lười biếng lắc đầu.

Đỗ Vân tu khóe môi thoáng hiện nét mỉm cười, ngồi xuống bên giường, rồ mới ôn nhu nâng cánh tay thon dài đối phương lên, sau đó kéo cả người về phía mình...

"Này, làm trò gì vậy..."

Không biết là bởi vì mới dậy, vẫn chưa tỉnh ngủ. Phong cảnh đột nhiên cảm thấy có mình không rõ ý đồ của Đỗ Vân tu.

"Anh vừa mới không phải đã nói sao, hôm nay chúng ta ngày kết hôn." Ngữ khí Đỗ Vân tu nhẹ nhàng nói.

Nửa người trên của anh kề sát phong cảnh, hơi thở phun trên cổ phong cảnh và vành tai, rõ ràng là chỉ là một câu đơn giản, lại khiến cho tâm tình phong cảnh lay động.

Phong cảnh vỗ vỗ mặt, muốn lôi những ảo tưởng không thực tế trong đầu ra, cậu đang muốn nói: "Được rồi, đừng ở đây đi, chuẩn bị bữa sáng cho em."

Ngay sau đó phong cảnh lại ngây ngẩn cả người. Đột nhiên Đỗ Vân tu đựa sát vào cậu lấy từ dưới gối ra một chiếc hộp nhỏ mầu trắng. Loại hộp nhỏ nhỏ xinh đẹp kỳ thật 2 người đã gặp qua nhiều lần... Bất kể đống phim nào nếu có căp đôi yêu nhau thì đều dùng đến.

Sẽ không phải... việc đấy là thật chứ? !

Đối mắtPhong cảnh chăm chú nhìn Đỗ Vân tu, sự giảo hoạt ,thông minh, lanh lợi ngày xưa nhanh chóng bị quét sạch, chỉ còn lại có chờ mong, và... Kinh hỉ.

Trả lời nghi ngờ của hắn chỉ có nụ cười của Đỗ Vân Tu.

Chỉ thấy ngón tay Đỗ Vân tu tao nhã mở chiếc hộp nhỏ ra, hộp nhỏ khẽ « ba » một tiếng, sau đó dường như ánh sáng rực rỡ nhất thế gian đều tích tụ lại rên chiếc nhẫn nhỏ xinh trong hộp! (là nhẫn bạch kim có đính kim cương nha :D)

----------------------------------

Vân Tu làm người ta bất ngờ quá ak, hạnh phúc lây cho đôi trẻ :D

Trọng sinh chi danh lưu cự tinh (phiên ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ