Chương 26

801 18 9
                                    

Buổi dạ hội từ hiện kết thúc viên mãn ngoài dự kiến. Toàn bộ tiền đấu giá đều muốn quyên và quỹ UNICEF, từng khách quý ngoài việc được chụp ảnh, còn nhận dược thiệp càm ơn của UNICEF.

Phong cảnh và Đỗ Vân tu sắp rời, trước khi đi hướng Bùi thanh cáo biệt.

Người lớn nói chuyện với nhau sẽ không nói đến mấy việc quấy nháo của đám trẻ con. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người Phong cảnh và Đỗ vân tu lấy được bức tranh không mặc quần nhỏ của Lâm bảo bảo. Bây giờ bức tranh đó đang bị Lâm Bảo bảo gắt gao ôm trong ngực.

"Nhìn không ra cậu thích bức tranh bọn tớ vẽ nhiều như vậy. Sau này sẽ vẽ cho cậu mấy bức nữa là tốt rồi." Bành bành lười biếng dương dương tự đắc nói, treo trên mội nụ cười tươi rói.

"Bất quá lần sau không phải là chỉ cởi quần, mà áo cũng phải cởi nha."

"Ngô, ai muốn cởi quần áo chứ, đáng ghét, tớ ghét hai cậu." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Bảo bảo đỏ lên, quơ quơ nắm đấm nhỏ.

"Thụy, ngươi thấy thế nào?" Bành bành tự động xem nhẹ kháng nghị của Lâm Bảo bảo, nhíu mày, trực tiếp hỏi ý kiến thụy thụy.

Tính cách thụy thụy lạnh lùng cùng với Bùi thanh không khác biệt lắm, trong lời nói không có ý trêu đùa Lâm Bảo bảo ── bé chỉ dung hành động, khuôn mặt lạnh lùng vô biểu tình, đôi mắt nhỏ dài nhìn sang quần áo Lâm Bảo bảo, đó là một loại ánh mắt đang cân nhắc kế hoạch có khả thi hay không, cuối cùng, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt Lâm Bảo bảo, rồi mới lạnh lùng gật gật đầu.

Vẫn chưa trở thành người lớn, nhưng một người lại biết dùng ngôn ngữ như thế nào để trêu chọc người, một người lại chỉ dựa vào ánh mắt có thể biểu lộ ra ý tứ.

Lâm Bảo bảo nghe thấy hai người "Quang minh chính đại" thảo luận sau này sẽ cởi y phục của hắn để vẽ tranh, lại càng phát cẩn thận trốn sau Đỗ Vân tu, thân mình nho nhỏ cuốn thành một cục. Cái loại này cảm giác giống như tiểu thỏ tử bị đại Dã Lang khi dễ.

"Đỗ ba ba, ta không cần, không nên bị bọn hắn vẽ tranh." Lâm Bảo bảo nhỏ giọng ừng ực theo, "... Hảo mất mặt."

"Cảm thấy mất mặt cũng vô dụng, đêm nay con phải ở nhà Bùi thúc thúc, cùng ngủ với nhóm thụy thụy bành bành." Phong cảnh khẽ cười nói, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Lâm Bảo bảo.

"A?" Lâm Bảo bảo ngây dại, đầu nhỏ ngơ ngác ngẩng lên.

"Vì mua bức tranh con không mặc tiểu khố tử, ba và đỗ ba ba của con thiếu nợ không ít, đêm nay cần phải hảo hảo trả lại." Khóe môi Phong cảnh cong lên, ánh mắt tinh tế cong thành một đường như cười như không.

Lâm Bảo bảo sắp khóc. Không biết mình mang đến cho 2 baba phiền toái lớn như thế.

"Phong thúc thúc, thúc đừng dọa cậu ấy." Bành bành đi tới cầm lấy móng vuốt nhỏ của Lâm Bảo bảo, "Phong thúc thúc là hay nói giỡn, buổi tối theo bon tớ, tớ sẽ bảo Lý tẩu làm món điểm tâm ngọt cậu thích ăn nhất."

"Nếu cậu ở đây tớ sẽ đem thỏ con cho cậu." thụy thụy lúc nào cũng lạnh lùng lên tiếng.

Lâm Bảo bảo trừng mắt. Nhìn nhìn phong cảnh, lại nhìn sang hai anh em sinh đôi, không biết nên quyết định như thế nào.

"Đêm nay ngủ nhà Bùi thúc thúc đi, bình thường không phải con suốt ngày đòi chơi cùng 2 anh em sinh đôi đấy sao?" Cuối cùng vẫn là Đỗ Vân tu ôn nhu xoa xoa đầu Lâm Bảo bảo.

"Mới không có..." Lâm Bảo bảo thẹn thùng hận không thể chui xuống một cái lỗ nào đó trốn.

"Giao bảo bảo cho 2 con nha, đừng khi dễ thái quá nha, nếu không thúc sẽ phạt hai con đó!" Phong cảnh ở một bên cười xấu xa nói, một bên cảnh cáo hai nhóc kia.

"Sẽ không đâu." Bành bành lười biếng dương dương tự đắc mỉm cười, tay vẫn đang cầm lấy tay Lâm Bảo bảo khong rời, thụy thụy cũng không cam chịu lép vế cầm chặt lấy tay kia của lâm bỏa bảo.

"Cho cậu thêm phiền toái rồi." Đỗ Vân tu quay đầu hướng Bùi thanh nói.

Tuy rằng nhiều năm trôi qua, nhật cửu kiến nhân tâm ( thời gian trôi qua đã hiểu rõ về nhau) , bọn hắn đã hảo bằng hữu, nhưng Đỗ Vân tu vẫn không quên nói một câu.

"Sẽ không." Bùi thanh khẽ cười.

Vẫn là nụ cười trong trẻo nhưng lạnh lùng tươi như cũ, giống như mùi hương của đóa Sen tuyết Thiên Sơn. Sau khi chia tay Lệ tiêu, phong cảnh và Đỗ Vân tu cũng biết, hắn vẫn không qua lại với bất luận kẻ nào...

Nhớ tới một chút chuyện cũ vẫn khiến người ta thương tâm. Nhưng may mắn thay, tất cả mọi chuyện đều đã qua, hiện tại đều đã bình tĩnh lại, đều có cuộc sống của mình.

Sau khi đem Lâm Bảo bảo giao cho Bùi thanh và hai anh em song sinh.

Đỗ Vân tu và phong cảnh lái xe về nhà, vẫn còn đang ở trong xe, đáy mắt phong cảnh thoáng hiện một tia hắc ám: "Ngươi có biết, tại sao muốn đem Lâm Bảo bảo giao cho hai anh em song sinh không?"

------------------------------

 hai hôm nay t ốm nên ko edit đc hôm nay đỡ đỡ tí liền edit luôn ai thương t không :v.

Mà các nàng cho ý kiến đi xem nên để phong cảnh với vân tu xưng hô ntn cho hợp lý h haizzzz chứ cứ để ngươi vs ta nghe ko tình cảm chút nào cả :(

Trọng sinh chi danh lưu cự tinh (phiên ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ