Lưỡi Đỗ Vân tu đầu xuôi theo thần hình khêu gợi của phong cảnh.
Đêm đó, sau khi dự xong buổi dạ hội từ thiện, tinh lực hai người cũng không bằng ban ngày, lúc này trong ánh mắt Đỗ Vân tu có hiện lên tia lười biếng, đến sợi tóc cũng lười biếng xõa xuống.
Đỗ Vân tu ngày thường rấ ôn hòa. Ôn hòa như vậy nhưng người lại có được sức phản kháng rất mạnh, giống như tính cách con của một người diễn viên ngoài đời trái ngược hoàn toàn với vai diễn mình đảm nhận vậy. Tỷ như tên du côn lôi thôi lếch thếch trong Đường vân khởi, tỷ như "Vân tu" trong 《The Leg Acy》che dấu bản thân, vừa yếu ớt vừa thông minh.....
Mà Đỗ Vân tu hiện tại, cũng không còn cảm giác tươi trẻ như ngày xưa.
Trong đêm tối, đáy mắt hắn lóe lên tia sáng nhạt, vừa lười biếng vừa quyến rũ, dụ hoặc như một liều thuốc dộc khiến người ta quên mọi chuyện, lại khiến người ta không thể chống đỡ được chỉ muốn trầm luân trong khí tức đó thật sâu...
Đỗ Vân tu khi thì hôm môi nồng nhiệt, khi thì lại lãng mạn như chàng quý tộc Pháp, phong cảnh cũng khó có thể đỡ.
Hắn cố gắng thể hiện tác phong nữ vương như ngày thường, đương nhiên mỗi khi hắn muốn cường thế một chút, ánh mắt Đỗ Vân tu đen bóng như được phủ 1 lớp graphit (aka than chì ai để ý phần điện phân trong hóa chắc hẳn nghe quen nhỉ p/s mắc bệnh nghề nghiệp tí :v) kia lại nhìn hắn đầy chân thành, thâm thúy, mê người, lại như có như không mang theo một loại mời gọi.
Ánh mắt như vậy, bất kỳ nữ nhân nhìn thấy cũng đều bị mê hoặc thần hồn điên đảo, mà hạ vũ khí.
Phong cảnh phát hiện mình bị ánh mắt như thế nhìn chăm chú thì căn bản không cón năng lực chống. Ngày xưa hành động và lời nói đều cao ngạo, tùy tiện, càn rỡ, thế nhưng bị ánh mắt Đỗ Vân tu nhìn như thế lại bị rơi vào thế hạ phong hoàn toàn...
"Đừng có cọ đầu vào nữa! Đi vào đi!" Phong cảnh nhíu mày, thở dốc.
Thanh âm của hắn bởi vì dục vọng trở nên khàn khàn, quần áo đã muốn cởi sạch toàn bộ, chỉ còn lại áo sơmi màu đỏ rượu mặc trên người. Các cúc áo sơmi đều đã được mở, vải màu đỏ rượu và điểm lệ chí làm hắn nổi bật lên làm da tắng mịn của Phong Cảnh.
Những lời này của Phong cảnh mang giọng đệu ra lệnh. Nhưng hắn tựa hồ cũng ý thức được chính mình không cách nào giữ quyền chủ động được nữa, mà sau khi Đỗ Vân tu nghe được, khóe môi khẽ cong lên, nhẹ nhàng cười cười. Nụ cười như là đang suy nghĩ xem nên an ủi tinh khí bị bỏ rơi của người yêu hay là giả bộ lười biếng không quan tâm.
Quả nhiên, Đỗ Vân tu cũng không làm như phong cảnh nói.
Hắn cười hôn môi phong cảnh một chút.
Một bàn tay luồn lưng vào trong áo sơmi phong cảnh, đi dọc theo đường nét duyên dáng của tấm lưng, xuống chút nữa... Thẳng đến ngón trỏ và ngón giữa thăm dò vào mặt trong hai đùi của phong cảnh, cái tay còn lại thì khiêu khích xoa nắn phong cảnh điểm đỏ hồng trước ngực phong cảnh, sau đó cầm lấy tính khí phong cảnh...
o�9���i
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi danh lưu cự tinh (phiên ngoại)
Humormình sẽ dịch dần dần phiên ngoại nha còn chính văn đã có bạn dịch rồi nên mình không dịch nữa. Về 100 câu hỏi đáp phu phu thì mình chỉ có bản qt thui không có bản raw với lại mình cũng chưa đọc hết truyện nữa nên có gì sai sót mình sẽ sữa lại sau.(...