Đỗ Vân tu nói "được" cũng không được, nói "Không được" cũng không xong.
Phong cảnh nhảy qua ngồi trên người anh, cùng với dòng nước trùng kích (đập vào) cố ý ám muội ma sát Đỗ Vân tu, da thịt thân cận kích thích cảm giác giống như có từng chuỗi dòng diện nhỏ chạy troang người, Đỗ Vân tu bị đối khiêu khích làm cho có điểm đỏ mặt.
Phong cảnh thấy thế, trong lòng lại cười đến thập phần đắc ý, dùng ly rượu đỏ trong tay cụng với đối phương 1 cáu: "Đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu đi." Làm bộ muốn ném xúc xắc.
Đỗ Vân tu vội vàng cầm tay hắn, ngăn cản động tác của hắn: "... Như vậy, như vậy có điểm..."
Phong cảnh nghe vậy nhíu mày, chờ Đỗ Vân tu nói.
Đỗ Vân tu dừng một chút, nói: "Tuy rằng thời gian tung xúc xắc không tốn bao nhiêu, nhưng là phải 'thực hành', thời gian sẽ không ngắn. Xúc xắc có sáu mặt, sáu loại... Sáu loại tư thế, cho dù bỏ qua những cái đã trùng thì ít nhất cũng đến sáu lần."
... Chính mình tại sao lại tính toán loại vấn đề tình sắc này? Đỗ Vân tu cũng không biết chính mình hẳn là giúp đỡ, hay... Mong đợi?
Phong cảnh nghĩ một chút, đặt chén rượu trong tay xuống.
Đỗ Vân tu nói cũng có đạo lý.
Thời gian ném xúc xắc bất quá mất vài giây, chân chính "Làm"... Cũng không giống như rán cá. Mất một lần xúc xắc, lật ra 1 mặt, vậy cũng thật xứng với cái tên "Khoái thương thủ" (xạ thủ nhanh chóng) .
Nghĩ đến đây, phong cảnh không khỏi cười ra tiếng. Cậu ôm lấy cổ Đỗ Vân tu, tiến đến trước mặt đối phương, đôi mắt nhỏ dài chứ 1 tia hài hước: "Vậy anh nói xem bây giờ phải làm sao?'' Mặc kệ bao nhiêu tư thế, ngày hôm nay sinh nhật cậu, nhất định phải đem đối phương hung hăng "Làm thịt" .
Sinh nhật năm ngoái, hắn mua một bộ dụng cụ SM, chỉ định Đỗ Vân tu mang miếng bịt mắt, phủ này màu đen dây lưng, da khấu trừ làm thành SM giả bộ, đội mũ sĩ quan màu đen, đi đôi giày ống cũng màu đen *, sắm vai điều giáo viên "Dạy dỗ" cậu. Sinh nhật năm kia, bọn hắn bao hết một chiếc du thuyền, chạy ra biển, phong cảnh đem mình hóa thành hoàng tử Ả rập, đem Đỗ Vân tu thành tiểu nam sủng trong hậu cung, cả ngày luôn phải đi theo hầu hạ cậu, từ ăn cơm đến cả hầu hạ trên giường...
Sinh nhật năm nay, thật ra cậu tính toán theo số lượng muốn hảo hảo thỏa mãn chính mình.
Về vấn đề này, phong cảnh cảm thấy rất kỳ quái, tại sao cậu lại thích nhìn Đỗ Vân tu khi ở trên giường toát ra một mặt khác với ngày xưa ôn nhu bình thản như vậy? Tại sao cậu lại thích Đỗ Vân tu "Chà đạp" mình như vậy? (vì anh là M chính hiệu chứ sao nữa :D )
"Không bằng chúng ta hoa quyền (chơi oẳn tù tì ), 5 ván thắng 3. Nếu em thắng, xúc xắc liền do em tung, nếu anh thắng... Vậy cho qua một vòng." Đỗ Vân tu mở miệng đề nghị.
"Anh thắng một chú điều kiện cũng không có vậy không vui?" Phong cảnh cười đến gian gian, đôi mắt nhỏ dài mang theo một tầng hơi nước, chứa vài phần tình sắc, "Chẳng lẽ anh lại không mong đợi điều gì sao?"
Phong cảnh cười câu dẫn, đem xúc xắc kẹp giữa 2 ngón tay dài nhỏ khêu gợi, ở trước mắt Đỗ Vân tu chậm rãi quơ quơ. Xúc xắc nhỏ bị kẹo giữa 2 ngón tay Phong cảnh khẽ phát ra tia sáng, mặt trên là các loại tư thế đông cung quả thực rất kích thích thị giác. Đỗ Vân tu cảm thấy được hơi nóng của nước đều chậm rãi tập trung đến bụng mình.
"Nếu anh thắng ... anh sẽ uống rượu."
Phong cảnh lấy chai rượu đỏ đang ở trong thùng đá, ánh mắt giảo hoạt khẽ khéo lại, sau khi uống rượu xong lại bị hơi nước bốc lên như thế, mùi rượu sẽ toả ra nhanh hơn... Ý loạn tình mê, uống rượi loạn tính, hắn cũng đều chờ mong.
----------------------------
* ảnh minh họa cho bộ cosplay điều giáo viên đây nhá :D
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi danh lưu cự tinh (phiên ngoại)
Humormình sẽ dịch dần dần phiên ngoại nha còn chính văn đã có bạn dịch rồi nên mình không dịch nữa. Về 100 câu hỏi đáp phu phu thì mình chỉ có bản qt thui không có bản raw với lại mình cũng chưa đọc hết truyện nữa nên có gì sai sót mình sẽ sữa lại sau.(...