Chương 42

496 17 0
                                    

Một đường chạy thẳng đến giáo đường.

Phong cảnh xuống xe, cùng Đỗ Vân tu đi đến cửa giáo đường thì đột nhiên có điểm... Khiếp đảm.

Phong cảnh nhìn nhìn chính mình, nhìn nhìn Đỗ Vân tu lễ phục cùng kiểu dáng cùng sắc trắng với cậu. Rồi lại nhìn sang giáo đường gần đó.

Đẩy cửa đi vào, chờ bọn họ ở bên trong là gì? ... Tiểu thiên sứ ở dàn hợp xướng? Cha sứ đang cầm quyển kinh thánh? Rồi hai người bọn họ sẽ đứng trước mặt cha sứ tuyên thệ?

"... Chúng ta cứ như vậy đi vào sao?" Phong cảnh lần đầu tiên khẩn trương như thế, ngữ khí cũng có chút không biết làm gì.

"Đợi một chút."

Bất ngờ, Đỗ Vân tu lại nói dừng lại.

Phong cảnh sửng sốt, tiếp theo nhìn thấy Đỗ Vân tu không biết từ đây lấy ra 1 chùm hoa nhỏ màu trắng, rồi mới ôn nhu cài trước ngực của cậu.

"Tốt lắm, như vậy mới hoàn toàn giống nhau."

Đỗ Vân tu ôn hòa khóe môi khẽ cong lên, trên trán lộ ra ý vị ôn nhã, nhìn kỹ phong cảnh 1 lần nữa, giống như ánh mặt trời mùa xuân, lập tức thấy ấm áp đến tận trong tim.

Trong nháy mắt Phong cảnh chỉ cảm thấy cài gì đều cũng không cần nghĩ nhiều. Điều đó là không cần thiết. Trước đó có đủ loại lo lắng, lo lắng rằng nếu 2 người cùng nhau bước vào giáo đường mọi ngườ sẽ nghĩ như thế nào? Sau khi về nước, chuyện 2 người kết hôn này có thể bị công khai không? Sẽ bị bôi nhọ như thế nào? ── toàn bộ đều tan thành mây khói!

Nếu chỉ là một mình cậu. Giống như lúc trước "cửa Từ chức ", có chửi bới cậu như thế nào cậu cũng không thèm để ý. Kia dù sao chính là chuyện của một mình hắn.

Còn bây giờ thì khác. Bây giờ có vân tu. Khi trải qua... mười năm sống trong ân ân oán oán cùng lệ duệ kia, nếu không phải vân tu, hắn chỉ sợ cuộc đời này sẽ không lại tin tưởng được bất cứ người nào nữa, cuộc đời này cũng sẽ không dũng cảm như thế, lấy hết tình cảm của mình trao đi.

Bởi vì là vân tu. Cho nên cậu càng quý trọng. Bởi vì là vân tu, thậm chí cậu bắt đầu lo lắng chuyện hai người kết hôn sẽ bị truyền thông sao vậy nói thế nào, sẽ lại bôi nhọ sao. Bởi vì là vân tu, cho nên cậu lại càng không hi vọng chuyện cậu và vân tu kết hôn sẽ bị giới truyền thông viết những lời không có ý tốt lên báo...

"Hiện tại, em và anh, đều là chú rể hạnh phúc nhất trên thế giới này."

Đỗ Vân tu kẽ nói, ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn phong cảnh, rrồi mới cầm lấy tay phong cảnh. Phong cảnh hơi hơi cúi đầu nhìn thoáng qua, khóe môi khẽ cong lên: "Ân!"

Cùng lúc đó, gắt gao, cầm lấy tay Đỗ Vân Tu.

"Có anh ở bên tôi... cho dù có sảy ra bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt, cùng nhau tiến về phía trước."

── có một câu nói đột nhiên ở trong đầu phong cảnh khẳng định như vậy.

Cửa giáo đường từ từ mở ra.

Tựa hồ có ánh sáng trắng, thánh khiết tỏa ra.

Lúc này phong cảnh sinh cảm giác thật kỳ diệu, giống như tận mắt thấy mình và Đỗ Vân tu mặc lên người bộ lễ phục màu trắng, gương mặt tươi cười đứng trên thảm đỏ.

Cậu biết rõ, đó chính là con đường của hạnh phúc...

Trọng sinh chi danh lưu cự tinh (phiên ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ