Đỗ Vân tu khẽ cười. Hôn hôn môi phong cảnh, đầu lưỡi ướt át chen vào, dịu dàng triền miên. Nụ hôn này ẩn chứa thật nhiều tình yêu khiến cho cậu khó có thể chống lại. Đỗ Vân TU lập tức đem lời nói oán hận của phong cảnh trở về, chỉ còn lại có tiếng thở gấp...
Đỗ Vân tu đem phong cảnh áp xuống giường.
Hai thân hình gợi cảm mê người cùng nhau ngã xuống giường, tính khí Đỗ Vân Tu đang luân động trong cơ thể phong cảnh trong. Phong cảnh không tự chủ được thoát ra tiếng rên rỉ.
" Đêm nay cậu thật sự là..."
Phong cảnh thở gấp, đôi mắt tràn nhập sắc tình hướng lên trên. Cậu liếm đôi môi duyên dáng. Vô luận là tư thế trước hay bây giờ cũng làm cho cậu nhì thấy một gương mặt khác chưa bao giờ thấy ở Đỗ Vân Tu.
Tựa như... Một hạt giống.
Lúc trước Đỗ Vân Tu cậu yêu như một hạt giống ở dưới lòng đất. Kiêm tốn, kín đáo, kiên cố không phá vỡ nổi. Nhưng là ngày hôm nay đêm nay. Hết thảy đều không giống nữa, mầm cây đó đã nảy mầm vươn lên khỏi mặt đất, tạo nên một giá trị mới.
Có vết xe đổ Bùi thanh và lệ tiêu. Trước đây Phong cảnh, Đỗ Vân tu cố ý tránh ở trước công chúng làm những hành động thân thiết, để tránh bị Cẩu Tử đội ác ý bâu lấy quấy nhiễu tình cảm của bọn hắn, lại giẫm lên vết xe đổ đó.
Nhưng đêm nay, sau nụ hôn ở buổi dạ tiệc từ thiện kia. Cảm giác đã không còn giống nhau nữa.
Ở dưới con mắt mọi người Đỗ Vân Tu đã tuyên bố chủ quyền và tính độc chiếm, cho dù đối thủ là lệ duệ. Hoàn toàn có khác sự khiêm tốn trước kia.
"... Khống giống trước kia."
"Như vậy không tốt sao?"
Ánh mắt Đỗ Vân tu ôn nhã chăm chú nhìn theo phong cảnh, nửa thân dưới thì chôn sâu trong cơ thể phong cảnh, bộ dạng tuyệt đốt không muốn tách ra.
"Nhưng Cẩu Tử đội..." Phong cảnh hô hấp thở ra một hơi, dự cảm sau này này bọn họ nhất định sẽ bám đuôi mình không dứt. Nhiều ngôi sao nổi tiếng đều bị loan tin đồn về đời tư như tình yêu, hôn nhân, như là "chia tay" "Ly hôn".
Sau khi Đỗ Vân tu nghe được, cũng chỉ ôn ôn cười.
"Cẩu Tử đội quản không được."
"Tôi chỉ có thể xác định là, từ nay về sau toàn bộ thời gian của tôi đều không muốn rời xa anh." Đỗ Vân tu chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt tinh tế của phong cảnh, nghiêm túc nói rõ ràng từng chữ, mỗi một chữ cơ hồ đều phải ghim sâu vào trong đáy lòng phong cảnh.
Hiện tại Đỗ Vân Tu chỉ có thể như vậy làm. Cũng không phải cao giọng khoe khoang tình cảm của hai người. Mà anh cảm thấy năng lực mình cũng đã có đủ để chịu trách nhiệm và bảo hộ được tình cảm của hai người.
Tình cảm của hai người không phải không thể công khai. Anh hi vọng tất cả mọi người có thể chính thức thừa nhận - anh và phong cảnh. Mặc dù hai người đã thổ lộ tình yêu vô số lần. Cũng công khai rằng dù cho con đường của hai người có chuyện gì sảy ra, bọn họ đều sẽ tay nắm tay nhau bước qua, không bao giờ lìa xa.
Thế nhưng bây giờ, phong cảnh vẫn đang rung động đến không nói lên lời.
Người nam nhân trước mắt này, không có khí thế đế vương như lệ duệ, không có dã tâm thủ đoạn sắc bén như mình, nhưng anh vẫn từng chút từng chút xâm nhập vào cuộc sống của cậu. Thời thời khắc khắc, khiến cho người dối diện cảm thấy ấm áp và cảm thấy tình yêu của hai người thật hạnh phúc, vô cùng tốt đẹp...
"Em yêu anh."
Đỗ Vân tu ôn nhu khẽ nói bên tai phong cảnh. Anh biết nam nhân yêu nghiệt xinh đẹp trước mắt này tuy rằng luôn luôn thẳng thắn, nhưng ngay tại thời khắc như này, luôn không biết nên bày tỏ lòng mình như thế nào.
"Tôi cũng yêu cậu."
Đối mắt Phong cảnh khẽ chớp. Đỗ Vân tu cười cầm tay phong cảnh. Mười ngón ngón tay thon dài đan chặt vào nhau, giống như trọn kiếp này của hai người đều sẽ quấn chặt bên nhau như vậy...
Đêm khuya lửa nóng triền miên, phong cảnh ở dưới thân Đỗ Vân tu mông lung, dường như nghe được câu này:
"... Chúng ta thời điểm kết hôn đi."
--------------------
Cuối cùng cũng sắp kết hôn rồi nha (^_^)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi danh lưu cự tinh (phiên ngoại)
Humormình sẽ dịch dần dần phiên ngoại nha còn chính văn đã có bạn dịch rồi nên mình không dịch nữa. Về 100 câu hỏi đáp phu phu thì mình chỉ có bản qt thui không có bản raw với lại mình cũng chưa đọc hết truyện nữa nên có gì sai sót mình sẽ sữa lại sau.(...