Chương 8
Phong Cảnh chớp đôi mắt tinh dài tế, khóe môi khẽ động:
"Rất lộ liễu, ngươi cũng không phải chưa từng nhìn qua."
Ánh trăng mông lung, không nhìn rõ được gương mặt, nhưng Đỗ Vân Tu có cảm giác mặt đỏ tim đập. Phong Cảnh nói đúng... Rất lộ liễu, nhưng thật sự anh đã nhìn qua. Không chỉ có nhìn qua... Còn "Xâm nhập" nữa.
Thấy Đỗ Vân Tu không nói nữa.
Đôi mắt hẹp dài Phong Cảnh khép lại, cười xấu xa, rồi mới từng bước một đi đến chỗ Đỗ Vân Tu, vẻ mặt Phong Cảnh tươi cười quá mức giảo hoạt, thậm chí có điểm hiện lên "Ý đồ đen tối"...
Đỗ Vân Tu biết rõ.
Phong Cảnh bước từng bước đi về phía trước, anh liền theo phản xạ từng bước lùi về sau. Phong Cảnh bước vài bước nữa, Đỗ Vân Tu liền lùi dần đến bờ suối nước nóng.
Chỉ thấy ánh mắt Phong Cảnh chợt lóe lên, cười yêu nghiệt.
Cười tươi như vậy quá mức mê hoặc, giống như đóa hoa xinh đẹp nở rộ trong bóng đêm, khiến cho người hồn bay phách lạc ( cái này mình chém :v).
Phong Cảnh đưa tay ra dùng sức đẩy ── Đỗ Vân Tu bị ngã xuống ôn tuyền!
Bọt nước văng khắp nơi, phát ra tiếng "Rào rào".
Đỗ Vân Tu ở trong nước động vài cái, mới đứng vững ở trong ôn tuyền, trong tích tắc từ đầu đến chân đều ướt đẫm, suýt nữa thì hôn mê . Nhìn lên bờ Phong Cảnh đang đứng đó cười xấu xa, xem như Đỗ Vân Tu đã hiểu rồi.
"Lúc trước ta ở trên mặt nước, ngươi không phải luôn luôn nhìn chòng chọc sao? Ta cũng phải nhìn bộ dáng ngươi ở trên mặt nước..." Cười đủ rồi Phong Cảnh bỏ khăn ra, đi vào Ôn Tuyền, bơi đến bên người Đỗ Vân Tu, giúp anh lau những giọt nước ở trên mặt, trêu tức nói : "... Cũng không tệ lắm."
Này ở đó mà cũng không tệ lắm?
Chuyên này quả thực là thảm hại mà... Đỗ Vân Tu lắc đầu.
Phong Cảnh lại giảo hoạt vừa cười vừa hôn lên môi của anh.
Nụ hôn này có điểm đột ngột, nhưng lại nhưng lại nằm trong dự liệu. Phía trên Ôn Tuyền Hơi nước bốc lên dày đặc, rất dễ dàng khiến tinh thần của mỗi người được thả lỏng, khơi dậy dục vọng.
Gợn nước ôn nhu vỗ vào hai người.
Như là bàn tay vô hình đẩy 2 người lại gần nhau, để cho 2 người dây dưa, ôm nhau thật chặt, gợn nước rung động rung động, giống như ánh sao trên trời rơi xuống đây.
Khuôn mặt Phong Cảnh dường như hơi âm nhu, đôi mắt hẹp dài mê hoặc.
Đỗ Vân Tu nhìn Phong Cảnh, liền cảm thấy rất tự hào ── đối phương, chính là người mình yêu sâu đậm.
Phong Cảnh ôm lấy Vân Tu cười ma mị.
Một chân đã muốn quấn lấy eo Đỗ Vân Tu, sau đó những gợn bắt đầu chuyễn động theo mọi phương hướng, nửa người dưới trong nước nước mâp mờ ma sát cùng Đỗ Vân Tu...
Trong đêm khuya yên tĩnh như vậy, hai thân ảnh lay động (thật sự mình ko còn từ nào khác để dùng nữa ùi ) bên trong.
Ham muốn trong cơ thể Đỗ Vân Tu cũng bị phong cảnh đốt lên, hai tay nâng mặt của đối phương lên, lại hôn, hơn nữa dưới sự trêu cố ý đùa của Phong Cảnh, càng hôn càng nóng bỏng, càng hôn kịch liệt, Thiên Lôi động đến địa hỏa (1), nước trong Ôn Tuyền đều rất nhanh ấm lên .
Đang lúc hai người hôn đến khó phân thắng bại.
Đột nhiên đều nghe được một thanh âm kinh ngạc: "A, Phong tổng, các ngài... Ngô, ta cái gì cũng không thấy, ta cái gì cũng không thấy. Ta chỉ là trở về lấy cái giá tam giác, vừa mới quên."
Chú thích :
(1) : Hai người đàn ông yêu phát triển nhanh chóng rất nhiệt tình của cảm xúc.
Thiên Lôi động đến địa hỏa: ý nghĩa đề cập đến nguồn gốccủa sét (lừa) và núi lửa (lửa), hiện nay thường mượn trong cuốn tiểu thuyếttình yêu, lừa bởi mong muốn nam (nam là trời), để chỉ phụ nữ lửa mong muốn (nữlà mặt đất). Vì vậy, nó thường được đề cập đến một cách tự nhiên cho một lần mộtbản năng của con người mong muốn không thể cưỡng lại nguyên thủy. (mình tra trên baidu nó ra như thế :) )
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi danh lưu cự tinh (phiên ngoại)
Humormình sẽ dịch dần dần phiên ngoại nha còn chính văn đã có bạn dịch rồi nên mình không dịch nữa. Về 100 câu hỏi đáp phu phu thì mình chỉ có bản qt thui không có bản raw với lại mình cũng chưa đọc hết truyện nữa nên có gì sai sót mình sẽ sữa lại sau.(...