Anh ngồi trong quán bar, nhạc xập xình, quả đầu vàng chói được ánh đèn chiếu tới. Bộ dạng phong lưu thật khiến người khác ghen tỵ. Vài người đi lại chỗ anh, mời anh uống 2-3 ly, rồi lại mời anh ra ngoài nhảy chung. Anh nhìn những khuôn mặt bôi trét đầy son phấn, ngán ngẩm uống rượu. Không phải anh không vui mới tới đây uống, mà là vì chán, nên mới đặt chân tới đây, nhưng chỗ này cũng không làm anh vui được.
Chợt 1 cô gái mặc chiếc đầm bó ngắn tới đỗi được xem như thà không mặc còn hơn, say mèm tới chỗ anh, choàng tay qua vai anh, giọng đặc lừ men rượu câu dẫn. Anh chán ghét nhìn, rồi né người sang 1 bên. Cô ta cứ uống, cứ nói, rồi lại vỗ vai anh, nói chuyện trên trời dưới đất mặc dù anh không muốn nghe chút nào.
Cho tới khi điện thoại cô ta reo lên, anh mới cảm thấy thật dễ chịu.
- Á à, em gái à...chị nói em nghe...ức...một chân đạp 3 vịt...không tốt đâu nha! Em nên cẩn thận đi! Chị...lo cho em...lắm đó! Ức, vậy thôi nha!
Rồi cúp máy và tiếp tục la làng cạnh lỗ tai anh.
Anh bực dọc nhích người ra xa, cô ta càng lại nhích theo, càng bà tám hơn.
Đợi tới 30 phút sau, một cô gái vận đồ thường, đầu tóc rõ ràng là 1 bà nội trợ, cầm theo 1 cái túi chạy lại chỗ cô gái say mèm.
- Chị! Em đây. Chị say tới mức này rồi sao? Để em đưa chị về.
Anh mừng thầm trong bụng, có trời mới biết, lỗ tai của anh muốn thủng màng nhĩ vì chất giọng bò rống của cô gái say mèm này rồi.
Nhưng không vui được bao lâu, cô gái say mèm kia "Ụa" 1 bãi vào đồ anh...
Khoảng vài phút sau...
- Thật xin lỗi, phiền anh quá. - cô gái kia đỡ bà chị say mèm của mình, cúi đầu xin lỗi.
- Cô cũng chuẩn bị kỹ càng đó chứ. - anh bây giờ mặc 1 bộ vest khác mà cô gái đầu tóc nội trợ kia chuẩn bị hoàn hảo, nhìn nó cũng không tệ, còn bộ đồ kia được bỏ bọc cầm trên tay.
- Tôi quen rồi. Chị ấy khi say thường nôn mửa bất cứ nơi đâu. - Cô không muốn ở lại quán bar này thêm chút nào nữa, liền cúi đầu chào, rồi đỡ bà chị bỏ đi. Không biết rằng người trước mặt có 1 nhan sắc như thế nào, chỉ đơn giản muốn đưa con sâu rượu này đi thật xa.
Đi khoảng chừng vài ba bước, cô gái tóc búi quay đầu lại, trỏ tay vào cái túi, căn dặn:
- Bộ đồ đó cần phải giặt sớm, tốt nhất anh nên nhúng vào nước nóng khoảng 3 lần trước khi giặt, rồi hẵng dùng nước tẩy chà sạch, tốt hơn cứ dùng nước chanh chà lên vết bẩn đi, nó sẽ bớt mùi. Còn nữa, nhẹ tay thôi.
Nói xong, cô bỏ đi. Trong khi mọi người nhìn anh trơ mặt ra không thể biểu hiện được gì.
Anh bất ngờ...rồi khóe môi nhếch lên cười, không ngờ trên đời còn dạng con gái thú vị như thế này sao? Nhân duyên này là kiểu gì đây?
Được rồi, anh công nhận, quả thật anh thích thú với cuộc gặp gỡ kiểu này. Hơi mất mặt, nhưng rất vui.
Chỉ mong được gặp lại cô thêm 1 lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này vợ, cho anh xin tên. (Hoàn)
Teen FictionThần tình yêu không biết ăn cái giống gì mà thích trêu đùa sợi chỉ đỏ mỏng manh của anh, cho anh mấy lần gặp cô, khiến anh thích cô. Cô ở phòng kề bên của tòa nhà đối diện phòng thí nghiệm của anh. Ngày nào cũng ra phơi đồ. Nhưng vì khoảng cách quá...