Phần 18

3K 159 9
                                    

- Không khí ở đây đúng là khác hẳn nhỉ?

- Ừ.

Anh ngồi cùng đội điều chế, nói là đội chứ thật ra có duy nhất 2 người. Một là anh, một là người gốc Trung-Việt theo tỷ lệ gần thuần Việt, anh chàng dòng máu lai này đang cư ngụ tại Úc, từ nhỏ sinh ra đã ở Trung Quốc, lớn lên lập nghiệp rồi chuyển hẳn ra nước ngoài sinh sống. Thông thạo 3 thứ tiếng: tiếng Trung, tiếng Việt và tiếng Anh. Thường thì họ sẽ trao đổi với nhau bằng tiếng Anh, nhưng có 1 số chuyện không tiện miệng thì sẽ nói với nhau bằng tiếng Trung.

Vì anh cũng 2 dòng máu, 1 là thuần Việt, 1 là thuần Mỹ, mỗi cái 1 nửa.

- Lần này đổi nơi công tác, tôi còn chưa kịp ôm hôn cô ấy thật nồng nàn nữa.

- Công thức số 12, vứt đi. Thế số 7 vào.

- Này này này, tôi nhớ cậu cũng có 1 cô em rất đáng yêu mà nhỉ? Sao rồi? Mối tình đơn phương của cậu?

Anh mặc đồ vô trùng, im lặng, thỉnh thoảng nhìn sang điện thoại. Đổi chỗ ở, nhưng sẽ không đổi ánh nhìn. Anh tự hỏi mình đã làm sai trình tự cần có rồi sao? Hai người thậm chí còn chưa biết tên nhau, mới gặp nhau vài lần, nói chuyện với nhau vài câu, nhưng đã nhìn lén nhau 4 năm trời. Anh thấy cô phản ứng như vậy cũng phải. Một người từ đâu chui ra dán mác người mình đã hướng về suốt mấy năm trời, còn tỏ tình, không chần chừ mới lạ.

Chuyện như này cũng tốt cho cả 2, anh và cô có thời gian để xem lại tình cảm của nhau, nhưng anh thì đã chắc chắn, còn cô, nếu không có, anh cũng không ép được.

- Này, dạt xa ra coi! - giọng nữ hất đẩy khuôn mặt của chàng 2 dòng máu, đó là đại diện bên cung cấp nguyên liệu, là đầu ra của sản phẩm, người ta còn gọi là "Nữ chủ".

Cô ta còn thích anh, từ khi anh chuyển đến địa bàng của cô ta, suốt ngày cứ lảng vảng xung quanh muốn nối lại tình cảm khi xưa. Hai người trước đây có quen nhau khoảng 2 năm, đến khi lại phát hiện cô ta còn có tình cảm với 2 thằng khác nữa, anh đã không chần chừ đề nghị chia tay, vả lại, anh cũng đã chán ngắt cái thái độ phè phởn gặp trai là vui đùa của ả rồi. Lần này chắc là thấy thời gian trôi nhanh quá, anh thay đổi nhiều, nên đổi gió cưa cẩm.

Anh biết, nhưng chẳng nói gì.

Tình yêu của anh đã đóng gói trao gửi đến 1 nơi khác, còn tùy người ta muốn nhận hay không.

- Này, T , chốc nữa xong việc, ta đi uống với nhau vài ly nhé? - cô ta dựa cặp ngực khủng bố lên lưng anh, dùng cả cơ thể quyến rũ anh.

Anh nhìn lọ mộc hương, cầm tay cô ta, đổ lên 1 ít, thấy mặt cô ta ngu ngu, anh mới hỏi:

- Thấy sao?

- Rất thơm.

- Đây là chất gây ung thư da tốt nhất dành cho mấy kẻ biến thái, khoảng 20 giây sau, da cô sẽ nóng lên rồi sưng phù, nếu cô còn không đi rửa, tác dụng của nó sẽ rất nhanh.

- Á!

Thấy cô ta ôm tay bỏ chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, anh mới tiếp tục làm việc, chàng lai 2 dòng máu cười khì khì. Nếu đó là chất độc, thì đã phát huy tác dụng từ lâu, đến cuối cùng, vẫn là hù dọa cho người ta sợ thôi.

- Đề nghị sau này dán cái bảng: "Không phận sự, miễn vào." rồi in cái nội quy bắt buộc khi muốn vào đây. Không thể để 1 người không mặc đồ vô trùng tiến vào căn phòng này được, sẽ ảnh hưởng chất lượng sản phẩm, còn có thể trong quá trình chiết xuất nguyên liệu, có thể sẽ gây kích ứng, rất nguy hiểm.

Nói hết, anh lại tiếp tục làm việc. 


(T là chữ cái đầu của tên nam chính ạ.)

Này vợ, cho anh xin tên. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ