Tiếng chuông cửa reo vào sáng sớm, anh mệt mỏi gãi đầu, ngáp 1 tiếng rồi đi ra. Một bóng hình Pizza đỏ đứng trước mặt, vẫn là con gái, anh mỉm cười. Không biết vì sao thấy cảm giác rất gần gũi với cô gái này, nhận lấy bánh Pizza vào sáng, anh vô tình làm rơi tiền, mấy đồng xu cứ chạy lung tung. Cả 2 cùng nhau cúi người xuống nhặt, thấy bàn tay của cô mang găng tay, còn có màu đo đỏ, cũng lấy làm lạ. Nhặt xong tiền, anh hỏi vài câu xem như giao tiếp:
- Tay cô...làm sao vậy?
- A! Chỉ là bị xước... - cô gái ngại ngùng giấu tay ra đằng sau, quả thật chuyện cô lái xe giao hàng không vững bị té nói ra chắc chắn bị cười thúi mặt.
- ...Trên đó còn chút máu, đợi tôi 1 chút, tôi có lọ thuốc này, cô về nhà khử trùng, thoa đều lên tay, có thể sẽ bớt đó. - Nói rồi, anh chạy vào nhà, lôi ra 1 lọ tinh dầu đặc chế, anh định khi bị thương mới dùng, nó có mùi hương của cỏ dịu nhẹ rất dễ chịu.
Cô gái ngại ngùng không dám nhận, bị anh dúi vào tay. Chỉ có thể cúi đầu. Anh xem ra mình cũng là người tốt quá đi chứ. Cô lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn anh, để nói về cái áo khoác bị quên tại cửa tiệm của mình. Nhưng khi cô ngẩng mặt lên rồi, anh lại phát hiện cái ấm nước đun sôi quá độ, vội vã chạy vào tắt.
Cô chẳng nói được gì, rồi cũng đứng ngoài cửa, cúi đầu chào, đi về.
Anh quay lại cũng là lúc bóng cô khuất sau ánh sáng mặt trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này vợ, cho anh xin tên. (Hoàn)
Teen FictionThần tình yêu không biết ăn cái giống gì mà thích trêu đùa sợi chỉ đỏ mỏng manh của anh, cho anh mấy lần gặp cô, khiến anh thích cô. Cô ở phòng kề bên của tòa nhà đối diện phòng thí nghiệm của anh. Ngày nào cũng ra phơi đồ. Nhưng vì khoảng cách quá...