Trong tiệm cafe, cô đang ngồi cùng một người đàn ông lạ mặt. Tách cà phê không đường của cô làm anh ta có chút gì đó gọi là khâm phục. Bao nhiêu năm rồi, cô vẫn giữ cái khẩu vị lạ lùng.
- Anh hẹn tôi ra đây làm gì? - cô nhìn anh ta, thái độ rất rõ ràng là không ưa.
- Anh chỉ muốn cùng em uống cà phê. - anh ta mỉm cười, một nụ cười thân thiện. - Anh nghe nói em đã có người yêu? Anh ta thế nào?
- Anh không cần phải quan tâm. Tôi ra đây chỉ để muốn biết khách hàng mà anh nói là người như thế nào.
Anh ta nhăn mày, cười khổ. Chỉ vì một sai lầm của anh mà anh đã đánh mất cô gái này, có phải anh quá ngu ngốc?
- Là anh.
- Tôi sẽ không bao giờ may cho anh, xin phép.
Cô thẳng thừng như thế ấy rồi đứng dậy bỏ đi, anh ta không giữ tay lại, nhưng vẫn hỏi vọng ra một điều, một điều mà cô mãi mãi không muốn nghe. Chính điều đó mà cô đã thay đổi mọi thứ, cũng vì điều đó mà cuộc đời cô gần như lâm vào bế tắc.
- Nếu anh nói với anh ta em không thể sinh con, em có cho anh cơ hội không?
Từ lâu, đây chính là điều khiến cô sợ hãi và băn khoăn. Cô không dám chấp nhận lời tỏ tình của bất kỳ ai, cũng chẳng thể nói ai biết bí mật này ngoại trừ người đã tước mất quyền làm mẹ của cô và bản thân. Cứ mỗi lần nghĩ tới nó, cô đều thấy đau buồn, cô muốn nói cho anh biết lắm, mà sợ, sợ anh nghe xong, sẽ chỉ phủi tay bỏ đi như giữa họ chưa hề có gì.
Rất sợ khi nói cho bất kỳ ai, nên chỉ dám mang gánh nặng này một mình đến suốt đời.
- Tôi căm ghét anh, đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi, cả đời cũng đừng xuất hiện.
- Nếu không, một ngày nào đó không xa, tôi sẽ trả hết chúng cho anh.
Người đã khiến cô trở nên trầm lặng, chỉ nhút nhát nhìn mọi thứ xung quanh, thậm chí hiếm khi gặp ai, không còn bạn bè,...chỉ duy nhất anh ta.
Tai nạn giao thông kinh hoàng khiến cô phải cắt bỏ tử cung, mà người làm cô phải cắt bỏ tử cung là anh ta. Anh ta thấy cô bê bết máu liền bỏ chạy, còn tệ hơn là trong tình trạng say khướt. Rồi...mới biết rằng, anh và cô, học cùng trường Đại học. Tiền viện là cô phải lấy hết số tiền tích lũy ra chi trả.
Chị cô lúc đấy là đang ở tận đâu đấy, không hay tin gì, khi trở về thì cô đã khỏe mạnh.
Nên chuyện này chỉ có cô biết, và anh biết. Sau tai nạn ấy, cảnh sát không nhúng tay, đơn giản là lấy lời khai thôi, cho có hình thức, mà cô thừa biết, thừa nhớ khuôn mặt kẻ đã khiến cô phải sống trong cơ cực tinh thần, còn biết anh ta đã hối lộ để cảnh sát không làm căng lên.
Nghĩ lại, cô chỉ muốn khóc, khóc khi thấy mặt anh ta cùng với chị cô chính là người yêu, khóc khi anh ta thân thiết với cô, khóc khi bộ mặt của anh ta không hề nghĩ rằng cô phải chịu nỗi đau thế nào.
Mãi mãi không thể nào sinh con.
Đó là điều duy nhất mà cô chẳng dám nói anh biết, chỉ mong anh đừng bao giờ biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này vợ, cho anh xin tên. (Hoàn)
Teen FictionThần tình yêu không biết ăn cái giống gì mà thích trêu đùa sợi chỉ đỏ mỏng manh của anh, cho anh mấy lần gặp cô, khiến anh thích cô. Cô ở phòng kề bên của tòa nhà đối diện phòng thí nghiệm của anh. Ngày nào cũng ra phơi đồ. Nhưng vì khoảng cách quá...