Chuông phòng reo, anh chỉ vội vội vàng vàng quấn một chiếc khăn tắm chạy ra, vừa bước tới cửa nhìn xem ai thì đã thấy mặt Nữ chủ, anh không mở cửa, liền hỏi:
- Đến đây làm gì?
- Anh đối xử với em thế à? Em chỉ là muốn bàn chuyện đầu ra sản phẩm với anh thôi mà... - giọng ả õng ẹo khiến anh buồn nôn.
- Nếu có chuyện gì thì ngày mai họp, tôi đang bận, mời về, không tiễn. - anh thoải mái dùng khăn lau đầu, nhất quyết không để ả bước vào phòng.
- Em thật sự có một đầu ra tối nay muốn hợp tác với anh, nếu để mánh này đi, tuyệt đối không có việc lần hai đâu. Em đã gọi cho tên kia rồi, hắn bảo cứ bàn với anh nên em mới tới đây nè.
Anh nghe, chần chừ một lúc, mới mở cửa. Nữ chủ thấy anh mở cửa, liền tót vào phòng ngay, còn ung dung ngồi trên giường anh như phòng của ả. Ả mặc khá phong phanh, bao nhiêu thứ đều lồ lộ trước mặt anh. Anh không thèm nhìn, nhìn chỉ làm anh thêm ghê tởm loại phụ nữ này, ngủ không biết cùng bao nhiêu thằng rồi, ngoại tình hết thằng này tới thằng khác không biết chán, còn mò tới chỗ anh.
Anh đặt cốc nước lọc xuống bàn, vào thẳng vấn đề:
- Nói đi, đầu ra mà cô nói là thế nào?
- Đêm còn dài...em nghĩ là chúng ta nên để vấn đề đó sang một bên nhé... - một bàn tay ngao du trên cơ ngực của anh, một cái hất tay.
- Thế thì cút đi, tôi không có thời gian.
Chợt cùng lúc, điện thoại của anh ngay bàn sáng lên, là điện thoại của cô. Anh nhanh chóng bắt máy:
- Anh nghe.
- Mẹ kiếp thằng ôn con kia, mày làm gì em gái tao để nó khóc thế hả? Có còn nhân tính không? - bà chị nhà ta gào lên chửi, anh nghe đến giật cả mình.
- Chị...có chuyện gì thế? - anh mới vừa vào đã bị chửi, không biết gì hết.
- Mày giả ngơ cũng giỏi nhỉ? Để con nào gọi mắng em tao, còn qua đêm với con đó! Được, mày được thì chết xó chết xỉnh với con đấy trong nhà nghỉ nhé thằng *beep*!
- Ơ? Chuyện gì đã? Em chẳng biết gì cả. - anh chưa nghe hết thì đã cúp máy.
Lúc này mới thấy cả chục cuộc gọi nhỡ với cả chục tin nhắn cô gửi cho anh. Từng cái, từng cái, đều rất rõ ràng.
"Lúc nãy có người gọi, bảo người ta qua đêm với anh, là thật hả anh?"
"Anh trả lời đi, chuyện này nói có thật không? Cô ta đang nói nhảm phải không?"
"Anh à, trả lời đi."
Đọc tới đây, anh đã thừa biết ai giở trò, liền liếc nhìn Nữ chủ đang đứng ngồi không yên nơi giường, anh không hỏi, cũng chẳng muốn hỏi khi quá hiểu rõ con người này.
- Tôi cho cô 3 giây, nếu sau 3 giây cô chưa rời khỏi đây, đừng trách trong này xảy ra án mạng.
- Anh vì cái gì bênh vực nó như thế! Trước đây yêu em anh cũng đâu bênh vực em như nó!?
- Một.
- Rõ ràng em tốt hơn nó, mà anh lại chọn nó?
- Hai.
- Anh...!
- Ba.
"Xoảng" chiếc ly thủy tinh trên bàn vỡ tung tóe, nước chảy đầy sàn, Nữ chủ sợ cuống cả chân, vội vã bỏ chạy. Anh bị mảnh thủy tinh xước tay, máu chảy nhưng vẫn gọi lại cho cô. Gọi một lần, hai lần, ba lần...cô không thèm nghe máy.
Lỗi cũng tại anh, để cô phải khổ. Cô khóc cũng là lỗi của anh.
Gọi đến cuộc thứ mười thì có người bắt máy, anh vội vã lên tiếng:
- Em đừng khóc được không? Anh rất đau lòng. Mọi chuyện trắng đen rõ ràng, em đừng tin cô ta.
- Tại sao tôi gọi anh không trả lời? - giọng cô vì khóc nhiều mà nghẹn ngào, khiến anh nghe mà lòng xót lắm.
- Lúc em gọi là anh đang tắm, anh cũng cài điện thoại im lặng nên không nghe được, em đừng khóc nhé.
- Thật chứ? Anh có dám thề là anh chẳng có gì với cô ta không?
- ...Được, lần này anh xin nghỉ, quay về nước để bên em.
Cô không biết có nghe không, tuy chẳng cúp máy, nhưng im lặng và rồi: "Ừm" một tiếng thật nhỏ. Anh nghe, cười:
- Anh chỉ yêu em, bốn năm anh bỏ ra không phải vô ích. Nên làm ơn, xin em, đừng khóc nữa nhé?
- Ừm...
- Gửi lời xin lỗi của anh tới chị em.
- Ừm...
- Anh nhớ em.
- Ừm....Tôi...cũng rất nhớ anh...nên...về sớm nhé, tôi đợi. - Nói xong, cô cúp máy.
"Hự" một cú đánh tâm lý làm anh trọng thương, rồi đỏ mặt, xong ôm mặt nhảy tưng tưng trên giường, tuột khăn tắm vẫn nhảy như đúng rồi.
Đúng chất tăng động thường xuyên mà...
Thật ra trái tim cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Bà chị thấy em gái nở nụ cười, cũng thấy vui mừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này vợ, cho anh xin tên. (Hoàn)
JugendliteraturThần tình yêu không biết ăn cái giống gì mà thích trêu đùa sợi chỉ đỏ mỏng manh của anh, cho anh mấy lần gặp cô, khiến anh thích cô. Cô ở phòng kề bên của tòa nhà đối diện phòng thí nghiệm của anh. Ngày nào cũng ra phơi đồ. Nhưng vì khoảng cách quá...