Anh khi về nhà, mệt mỏi ngã phịch ra sofa, thở dốc 1 tiếng thật dài. Giờ này chắc người đưa thức ăn cũng sắp tới rồi. Chợt anh đạp trúng cái bọc chứa bộ đồ mà bị cô gái say mèm nôn ụa vào. Anh thở dài. Quả thật anh đã quên mất phải giặt nó.
Chợt có tiếng chuông cửa, anh cầm cái áo đầy mùi hôi và vết bẩn kia để trên bàn, chạy ra mở cửa.
Vẫn là cô gái giao Pizza lúc sáng, vẫn mặc đồ màu đỏ, đội nón kết che khuất mặt.
Cô gái đưa anh tờ hóa đơn và cái bánh Pizza, anh lần này rút kinh nghiệm, nên không đưa nhiều tiền để bị "lố" như lúc sáng. Không hiểu vì cái lý do gì, gió ngoài cửa kính lớn nằm sát ban công thổi mạnh, đưa mùi áo dơ trên bàn xộc không trung, cô gái bị gió lớn thổi nên không giữ được nón, nó rơi bẹp xuống sàn, rõ ràng cô búi tóc cao nửa đầu.
Anh không hề để ý, bối rối chạy vào nhà, với tay bỏ ngay cái áo vào máy giặt, sợ mùi hôi lan tỏa làm mất hình tượng. Cô gái vội vã nhặt nón lên đội vào.
Định mệnh họ lại trớ trêu lần nữa, khi anh quay trở lại, cũng là lúc cô đã đội xong chiếc nón, họ không hề nhìn thấy mặt nhau lần nào.
- Cám ơn anh.
Cô thu tiền xong, liền quay đầu bỏ đi, không nói thêm câu nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này vợ, cho anh xin tên. (Hoàn)
Novela JuvenilThần tình yêu không biết ăn cái giống gì mà thích trêu đùa sợi chỉ đỏ mỏng manh của anh, cho anh mấy lần gặp cô, khiến anh thích cô. Cô ở phòng kề bên của tòa nhà đối diện phòng thí nghiệm của anh. Ngày nào cũng ra phơi đồ. Nhưng vì khoảng cách quá...