Điện thoại rung lên vào sáng sớm, cô đang ngủ trên nệm nghe liền tỉnh giấc, mới đầu tóc bù xù, mắt mở không lên với tay tắt. Ngoài chuông báo thức cài trong điện thoại ra còn có tin nhắn của anh, cô mở ra xem:
"Chào buổi sáng."
Với một biểu tượng trái tim bên cạnh, cô mỉm cười, nhắn lại:
"Chào buổi sáng."
Xong rồi, cô vẫn nằm ườn ra giường nướng thêm một chút nữa. Phía bên này, anh đang ngồi trong xe. Thấy cô đã thức dậy, liền gọi lại. Cô thấy cuộc gọi, vội vã bật máy:
- Tôi nghe.
- Chuẩn bị đi, anh đưa đi ăn.
- Tôi...tôi nghĩ là...
- Có gì sao?
Bà chị nằm cạnh em gái bật chế độ tỉnh giấc. Sát khí tỏa ra nồng nặc khi cuối tuần mà không được ngủ nướng, em gái biết điều vội vã leo xuống chạy vào phòng vệ sinh nói chuyện, không để người ế chỏng ế chơ còn là quái thú buổi sáng nghe được câu chuyện ngọt ngào của cô và anh.
- Anh tới cửa nhà em rồi. - anh mỉm cười đứng trước cửa phòng.
- Đừng gõ cửa! Để tôi ra, không thì chị sẽ giận đấy. - em gái vội vã chạy ra mở cửa.
Dù chưa chải chuốt gì gọi là xinh đẹp, mà cô cũng không xinh đẹp, chỉ là đang xõa tóc chạy ra ngoài mở cửa. Anh đứng ngớ người một lúc thật lâu, mới nhận ra đó là cô, vì thấy ngộ ngộ thế nào ấy, bình thường anh toàn thấy cô búi tóc.
- Anh đến từ lúc nào vậy? - cô lo lắng hỏi, nhìn anh có vẻ lạnh, mà giờ này là đang sắp đông, sáng sớm còn có sương mỏng bao phủ.
- Anh mới tới thôi. - anh mỉm cười, tay giơ lên một hộp quà.
Cô nhăn nhó nhận lấy, rồi mở ra xem. Thấy trong hộp quà là đôi giày úp bê, cô bất ngờ lắm. Chiếc giày màu đen, nơ trắng, cô lật lên xem số chân lại vừa số. Ngạc nhiên nhìn anh thì anh cười toe toét:
- Anh thấy em có một đôi dép để ra ra vào vào suốt, nên anh mua cho em.
- Sao anh biết số chân tôi? - cái này là điều cô tò mò nhất.
- À thì...chị em cho anh biết... - anh phải hối lộ khá nhiều để bà chị ấy khai tuốt tuồn tuột mọi thứ về cô.
- Cái này bao nhiêu tiền? Để tôi gửi trả cho anh. - cô vừa nói vừa vội vã tìm chỗ để tiền, nhưng anh giữ lại:
- Không cần phải trả tiền, chỉ cần em giao thân cho anh buổi sáng để đưa em đi ăn là được.
Cô nghe xong...đỏ mặt. Anh thấy cô đứng yên thì đưa tay xoa má cô, tay anh lạnh ngắt, khiến thần kinh cô tỉnh giấc, nắm lấy tay anh. Anh cười hí hửng:
- Em đi thay đồ đi, muốn ăn gì thì anh đưa đi.
- Ừm...vậy anh đợi một chút nhé...?
- Được thôi.
Chị gái đang nằm ngủ gần đó nghe hết đoạn đối thoại 2 người mà tức ói máu vì không được may mắn như thế, thế là tỉnh dậy nốt. Hầm hầm nắm đầu anh, quyết định hôm nay làm kì đà cản mũi cho hả giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này vợ, cho anh xin tên. (Hoàn)
Teen FictionThần tình yêu không biết ăn cái giống gì mà thích trêu đùa sợi chỉ đỏ mỏng manh của anh, cho anh mấy lần gặp cô, khiến anh thích cô. Cô ở phòng kề bên của tòa nhà đối diện phòng thí nghiệm của anh. Ngày nào cũng ra phơi đồ. Nhưng vì khoảng cách quá...