Phần 26

2.7K 141 8
                                    

Anh mua bó hoa hồng, đứng trước cửa phòng chờ cô, còn ăn vận rất đẹp trai. Lần này trở về, anh muốn ở bên cô, thật lâu. Anh tự nghĩ không biết gặp cô sẽ thế nào. Hẳn là cô sẽ rất bất  ngờ, anh chẳng nói tiếng nào đã vội vàng về nước.

Và anh cũng có chuyện muốn nói với cô.

Đúng như anh nghĩ, cô đi về, thấy một chàng trai tóc vàng đứng trước cửa nhà liền đứng hình. Anh cười:

- Chào em.

Khó nói chuyện quá. Cô cứ đứng như trời trồng, anh mong biết bao cái cảnh cô chạy lại ôm chầm lấy anh, sụt sùi nước mắt các thứ, nhưng có lẽ là mộng ảo bậy bạ thôi.

- Chào anh... - cô vẫn chưa thể tin vào mắt mình đấy là anh, nên cứ lùi lùi ra sau, còn giữ khoảng cách.

- Anh là T đây, đừng tránh anh như tránh hủi chứ...

- Xin lỗi, nhưng tôi bất ngờ quá. - cô cầm chìa khóa tra vào ổ, rồi mở cửa bước vào - Mời vào.

- Cám ơn em. - anh cười, nụ cười của anh chân thật đến mức cô chỉ muốn ào tới ôm cho thỏa nỗi nhớ anh. Cô không dám làm, ngại lắm nên đi rót cốc nước cho anh. Còn dọn lại phòng.

Đã nghĩ khi gặp lại nhau, sẽ có rất nhiều chuyện để nói, mà lại thành thế này. Ai cũng im lặng, chỉ tiếng quạt máy kêu rè rè và mùi hương của vải, tiếng gió lồng qua khung cửa, ánh nắng hắt lên chiếc quần tây được phơi ngoài sào. Anh nhìn khắp căn phòng. Đúng như anh nghĩ, nó bừa bộn như cũ, những thứ vải vóc và kéo đều rải đầy trên mặt đất. Cô định dọn đi thì anh lên tiếng:

- Đừng, để thế đi, anh muốn...để yên chúng ở đó.

- A...ừm. - cô đặt đồ vật lại chỗ cũ, rồi ngồi xuống đất, ngay chiếc bàn nhỏ.  - Anh...sao lại về sớm thế?

- Anh chỉ là muốn gặp em, không được sao? - anh cười, ngại lắm mới nói ra câu này.

- À...hiểu rồi. - cô ngại ngùng gật gật đầu, làm cái búi tóc nhỏ trên đầu cũng rung rung, khiến anh yêu chết được.

Lại im lặng. Cuộc nói chuyện thiếu muối này thật sự kéo dài rất lâu, còn nghe rõ tiếng kim đồng hồ treo tường đang chạy. Cô và anh cứ im lặng như thế, muốn hỏi mà rất ngại, không cách nào lên tiếng được.

Vì thế suốt 5 phút quý giá, hai người cứ im lặng như thế.

"Nói gì đây nhỉ?" Cô toát mồ hôi tay, mới nhận ra trán cũng lấm tấm mồ hôi, có vẻ là trời quá nóng. Chợt một làn gió dìu dịu thổi, khiến cô dễ chịu hẳn. Bàn tay anh cầm quạt phất phơ lên xuống quạt cho cô mát, có lẽ thật sự trời nóng thật, anh cũng toát cả mồ hôi. Dù bật quạt nhưng giống như bị thổi khí nóng vào người. Người đẹp trai tới đâu cũng phải chịu thua mà cởi áo khoác ngoài.

Cô đứng hình...mới mỉm cười, thì ra cô không sai, anh yêu cô không phải qua lời nói thôi, mà còn là hành động.

- Xin lỗi, nhà nóng quá nên...

- Không sao! Anh chịu nóng tốt lắm! Hahaha! - anh cười phá lên dù sau áo đã đẫm 1 mảng. - Đợi anh chút, anh ra ngoài rồi sẽ quay lại ngay.

Này vợ, cho anh xin tên. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ