Trời trưa, gió thổi lồng lộng nơi ban công, cửa ở sào phơi mở, để chiếc rèm được gió cuốn đi, mang cái nóng vào phòng. Cô ngồi may áo, từng mũi kim, từng mũi kim rất cẩn thận, lâu lâu lại liếc mắt nhìn chiếc quần tây do chính tay mình may xong, cô cũng đổi kiểu cách một chút, cho đúng đắn hơn, màu cũng đậm hơn.
Và làm sao để người ta biết rằng anh đã có bạn gái...
Chậu anh thảo đẹp biết bao, còn con gấu bông to đùng ngày nào cô mệt mỏi cũng tựa lưng vào ngủ, cứ như được anh ôm ấp trong lúc ngủ ấy, làm cho thần kinh của cô thoải mái hẳn.
"Buồn ngủ quá..."
Nghĩ tới con gấu bông, lại muốn ngủ, liền mò tới, nằm tựa vào con gấu ấy, rồi ngây ngốc ngủ. Chưa kịp chìm sâu thì điện thoại tới, cô mắt nhắm mắt mở bật điện thoại, hỏi:
- Vâng, tôi xin nghe.
- Cô! Cô lần trước quá đáng lắm! Dám cúp điện thoại trong lúc nói chuyện với tôi. Cô có biết tôi là ai không? Là người quan trọng của T đấy!
- Vâng? - nghe tới tên anh, liền tỉnh ngủ hẳn, mới trịnh trọng hỏi.
- Tôi nói cho cô biết nhé, T là người đàn ông của tôi! - Nữ chủ may mắn nhớ số điện thoại nên mới gọi lại cho cô được.
Nghe xong, có chút gì đó rất ngạc nhiên, cô vẫn cố gắng bình tĩnh, cầm điện thoại:
- Anh ấy....là bạn trai của tôi mà? Cô có nhầm không?
- Bạn trai của cô? Cô có nói yêu chưa? Có tỏ tình chưa? Chưa phải không? Tôi nghe T nói anh với cô đang không tốt, tối nay tôi sẽ ở cạnh anh ấy, bây giờ anh ấy đang lái xe tới khách sạn. Tôi nói cho cô biết, T là người rất đào hoa, bên cạnh anh ấy không thiếu phụ nữ, việc gì anh ấy phải cứ ôm ôm ấp ấp bảo vệ một người như cô, vừa nhu nhược vừa thiếu tự tin lại còn bồi thêm cái tính ngốc nghếch? - những chuyện này là từ miệng chàng lai 2 dòng máu thêm mắm dặm muối vào như thế nào mà nói với nữ chủ thế ấy. - Cô nên biết mình ở đâu đi, không có việc T thích cô thật lòng, anh ấy là của tôi. Tối nay và mãi mãi.
Xong, thản nhiên cúp điện thoại dằn mặt cô. Nữ chủ thì khoái chí lắm, có bịa chuyện một chút để mắng chửi cho hả tức. Cô lập tức gọi lại, nhưng nữ chủ đem cô vào danh sách đen. Ả hồ hởi lắm, ả thấy thỏa mãn lắm.
Nhưng mà không hay biết rằng, bên đầu dây này, cô siết chặt điện thoại, gọi lại cho anh, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc,...cả chục cuộc nhưng anh không bắt máy, nhắn tin cả chục tin mà anh chẳng thèm trả lời. Cô sợ, vội vã muốn tìm anh để nói chuyện, nhưng chợt nhớ là anh đang ở nơi cách cô cả nửa Trái Đất, làm sao đi tới? Tự dặn lòng bình tĩnh mà nước mắt ưng ửng, biết mình vô dụng, chỉ có thể đứng đó nhìn những chuyện sắp xảy ra.
"Anh ấy sẽ không phản bội mình đâu."
"Cô ta đang nói nhảm thôi."
"Anh ấy là người mình yêu, anh ấy là bạn trai của mình."
"Không được sợ, không được khóc, không được tin. Tuyệt đối không được."
"Phải gọi cho anh ấy thêm lần nữa để chứng thực chuyện này mới được..."
"Anh ơi, làm ơn trả lời đi, cứ như thế này em thống khổ chết mất..."
"Làm ơn nói cho em biết cô ta nói dối đi, làm ơn đi."
"Anh ơi..."
Trong lúc đó, anh đang đi tắm, còn cài điện thoại ở chế độ im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này vợ, cho anh xin tên. (Hoàn)
Teen FictionThần tình yêu không biết ăn cái giống gì mà thích trêu đùa sợi chỉ đỏ mỏng manh của anh, cho anh mấy lần gặp cô, khiến anh thích cô. Cô ở phòng kề bên của tòa nhà đối diện phòng thí nghiệm của anh. Ngày nào cũng ra phơi đồ. Nhưng vì khoảng cách quá...