Phần 29

2.3K 121 6
                                    

- Em chắc là chị em sẽ ổn không? Ở cùng với người đàn ông ấy đấy? - anh đang cùng cô thưởng thức bữa sáng tại một quán nhỏ ven đường, nghe anh hỏi, cô không thèm ngẩng đầu lên mà vẫn bình thản nói:

- Chị ấy sẽ không sao.

- Ừ, chắc là vậy...Em ăn thêm cơm đi. 

Chợt, một bóng đàn ông bước tới, dáng đi ung dung đến lạ, đứng trước bàn của cô và lên tiếng:

- Đây là thằng bạn trai mà em nói?

Cô nghe chất giọng ấy, giật mình, ngẩng đầu nhìn. Khuôn mặt người cô hận nhất đã tới, tới ngay lúc cô cùng anh nói chuyện, tới ngay lúc cô đang cảm thấy cuộc đời thật yên bình thì hắn ta tới chẳng khác gì dùng tay vò nát cái hiện thực đẹp đẽ của cô.

- Tôi vào nhà vệ sinh một lát. - cô lẩn hắn đi, cô không sợ, chỉ là nhìn hắn cô sẽ tức giận đến mức chỉ muốn hỏa thiêu người hắn, để trả hết những đau thương mà cô đã phải nhận.

- Em lảng tránh anh. - Hắn nắm tay cô lại thì anh đã đứng dậy, hất tay hắn ra:

- Xin lỗi, đây là người yêu của tôi. Đừng có động chạm sờ mó gì tới cô ấy. Em đi đi, để anh ở đây nói chuyện cho.

- Ừm. - cô tin tưởng anh, liền vội vã bước vào khu vệ sinh.

Hắn và anh, nói chuyện với nhau, rõ ràng và chân thật.

- Tao chẳng có chuyện gì để nói với mày cả. Tao muốn nói chuyện với cô ấy. - hắn lườm anh, anh vẫn bình thản trả lời:

- Lịch sự một chút, anh có chuyện gì muốn nói với người yêu của tôi?

- Người yêu của mày? Tao là muốn nói, người yêu của mày bị vô sinh. Sao? Hiểu không? Một cô gái bị vô sinh như cô ấy mày có dám chấp nhận sống cả đời không? Hay mày cần một đứa con gái có khả năng sinh con để tạo ra một mái ấm hạnh phúc? Mày nên từ bỏ đi, vì đó hoàn toàn là sự thật, không tin thì cứ hỏi thẳng xem cô ấy có bị vô sinh hay không.

- Anh thích người yêu của tôi?

- Đúng, chỉ có tao mới mang lại hạnh phúc cho cô ấy, còn thằng như mày, nghe xong chắc cũng muốn chia tay rồi nhỉ?

Giáng một đấm thật mạnh vào mặt hắn, khiến quán xôn xao vì tiếng chén dĩa đổ vỡ, hắn ngã sóng soài trên mặt đất, khóe môi rỉ máu, răng cửa lung lay. Anh đứng nhìn hắn, chỉ nhìn hắn với cái nắm đấm đã giáng vào mặt hắn, với sự tức giận và buồn bực, chỉ muốn lấy ghế đập bể đầu hắn cho bớt đi sự giận dữ lúc này.

- Vô sinh thì sao? Cả dòng họ nhà mày sẽ chết à? Không phải mày là người đã khiến cô ấy không có khả năng làm mẹ nữa sao? Cặn bã xã hội như mày. Tao thừa biết, cũng trải qua cái tuổi bồng bột của mày rồi. Cái vụ tai nạn đó ngay từ đầu là do mày gây ra. Mày đã làm gì với cô ấy biết không? Mày giết chết người con gái đáng yêu của trước kia rồi thằng khốn nạn.

Anh nắm cổ áo hắn, và giáng thêm một đấm nữa, lần này phải thật mạnh. Mạnh đến mức, máu mũi hắn trào ra, đôi mắt hắn trở nên mù mờ, choáng váng cả mặt mày. Anh lúc này mới buông hắn ra. Giữa nơi đông người, không ai cản ngăn được vụ xây xát, chủ quán cũng không cách nào ngăn được, chỉ có thể nói hai người nên ra ngoài giải quyết hoặc sẽ gọi cảnh sát.

- Mày thích người yêu tao, tao không cấm cản được. Nhưng thể loại yêu mà lại liên tục nói những điều làm đau lòng người mình yêu, thì tao e rằng cái mày nhận lại được chỉ là sự thương hại và ngày càng căm ghét. Sau việc này, đừng gặp cô ấy, không sẽ có ngày mày bại liệt lúc nào không hay. Tao không chắc tính mạng của mày là sẽ được an toàn đâu!

Cô nghe trong quán có xây xát, chạy ra thì thấy anh đang đánh nhau, vội vàng chạy tới can thì đã bị anh nắm tay kéo ra ngoài. Buổi sáng hôm nay trời đẹp, nhưng thật sự không thể vui vẻ chút nào. Cô không muốn xô xát, mà tránh không được. Anh đi những bước thật nhanh, rồi chợt đi chậm lại, cuối cùng dừng hẳn..

- Anh xin lỗi, anh không kiềm được cơn giận...Thật sự xin lỗi em...để em bị mọi người cười rồi...

- Cám ơn anh.

Cô khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc. Những gì anh đang làm, là sự bao bọc, che chở cho cô. Anh là người đàn ông tốt, anh là người cô có thể tựa vào. Vô sinh là chuyện mà hiếm ai chấp nhận được...Hiếm ai dành một tình yêu chân thành vô cùng, mà người đó chẳng thể sinh con được...

- Thật cám ơn anh...Em mừng vì mình đã yêu anh...

Bàn tay anh lau những giọt nước mắt của cô, anh nâng bàn tay cô, hôn lên những ngón tay của cô, những ngón tay đã có vài vết chai. Với tấm lòng của anh, và tình cảm của anh, tự thề sẽ yêu cô, che chở cô...không biết rằng có phải suốt đời hay không, nhưng là vĩnh cửu.

Chỉ như thế, nắm tay nhau, và cùng nhau về. Về với những bước bình yên.



"Này này hai người kia, còn tôi vứt chó ăn à? Này này!!!" - chiếc xe hơi said.

Này vợ, cho anh xin tên. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ