Tối hôm đó, anh lên mạng, tra xem "Cách tỏ tình với con gái?", anh ngồi học suốt cả đêm. Mong tới sáng lại thấy cô, sẽ làm theo những cách này, làm cô động lòng...Và rồi cả 2 sẽ thành 1 đôi.
Tới sáng, anh cố gắng ăn mặc chỉnh chu, đứng trước kính 1 tiếng đồng hồ mà chẳng biết nên chọn kiểu tóc nào cho đẹp. Còn phải đẹp trai thật đẹp trai!
Tiếng chuông cửa reo, anh vội vã chạy ra.
Và cảnh tượng làm anh đứng hình.
Cô..đang mặc bộ đồng phục của cửa hàng Pizza, hôm nay cô không búi tóc, nhất thời anh không kịp nhận ra, nhưng nhìn cô xõa tóc, nhìn cô...thật đáng yêu...Anh đỏ bừng mặt, dáng vẻ cô hệt như cô gái giao Pizza thường ngày... Vậy mà anh không nhận ra, sơ suất, thật sơ suất.
- Pizza của anh. Này? Anh có sao không? - cô nhìn anh, là nhìn trực diện.
Anh lập tức hoảng loạn, làm theo cách tỏ tình trên mạng.
Bước 1: Bạn phải tặng hoa.
Anh nhìn xung quanh phòng, không có bông hoa nào hết, chợt thấy mấy nhánh hoa Đinh tử màu lửa, để chuẩn bị đem đi phòng thí nghiệm. Anh lập tức đưa ngay, còn cúi đầu rất chân thành, mặc dù điều đó là không cần thiết. Cô nhìn hoa Đinh tử, cũng nhìn anh:
- Anh à, tôi còn phải đi giao chỗ khác nữa. Phiền anh đưa tiền và nhận bánh.
Bước 2: Ngay khi cô ấy xúc động, lập tức buông lời thật lòng từ tận con tim
- Tôi...tôi...tôi là...ư...tôi là........ - rặn mãi ra được 2 từ.
- Quý khách, phiền anh nhanh lên, tôi phải đi giao hàng ở chỗ khác. Nếu anh không nhận, tôi sẽ đi giao ở chỗ hàng khác. - cô vừa nói, vừa dứt khoát bỏ đi.
Anh nắm tay cô lại, giữ lại, rồi hết sức cố gắng, buông lời:
- Tôi là Điều hương sư, người mà em luôn nhìn từ cửa sổ tòa nhà kề bên! Tôi thích em! Tôi rất thích em! Tôi...luôn...nhìn về...em......Tôi....đã nhìn em...từ 4 năm trước....
Anh cúi gầm mặt, càng nói càng nhỏ, có Trời mới biết, anh thích cô nhiều đến mức nào. Anh đã có gan tỏ tình là rất dữ dội rồi. Bây giờ anh vừa lo, vừa nhẹ nhõm, vừa muốn chui mặt xuống đất.
- Tôi...Tôi...Tôi...Tôi không...
Anh nghe được mấy từ, mới dám ngước mặt lên, thấy cô đỏ ửng mặt, còn có ánh mắt kinh ngạc nhìn mình. Cô rút tay lại, tai cũng ửng hồng, cô lùi dần về sau, rồi thì thầm:
- Tôi...không có nhìn lén anh đâu...Tôi...Tôi....tôi xin phép!
Nói rồi, cô bỏ chạy.
Anh mặt vẫn chưa kịp hết đỏ, thấy hành động thỏ ngốc bỏ chạy của cô, càng ngại ngùng nhìn lại bộ dạng của mình...Rồi nghĩ tới khuôn mặt cô, anh chịu không nổi mà thì thầm:
- Thật đáng yêu.
Sau khi chạy vội vã về nhà, cô chị thấy sắc mặt tái xanh tái đỏ là biết có chuyện rồi. Em gái cưng bị gì đó ngoài bệnh mới vội vã chạy như này, nên cô chị lén quan sát. Lại thấy bó hoa Đinh tử màu lửa hiếm có khó tìm kia, mới biết mọi chuyện.
Cô chị làm trong 1 cửa hàng hoa, nên đương nhiên biết thừa, ai mà có gan tặng bó hoa này - mặc dù anh chàng đó chẳng biết gì về ý nghĩa của nó.
- Đinh tử màu lửa, chứng tỏ 1 câu: "Anh càng ngày càng yêu em." đó.
Nghe xong, sắc mặt em gái cô phừng cháy, vội vã định ném bó hoa đi, nhưng không làm được, còn ngại ngùng đặt bên cạnh chậu anh thảo rồi vội vã chạy bỏ vào nhà tắm.
Cô chị cười hà hà.
"Vụ này vui à nha! Nhìn thật hạp tánh à nha!"
Nghĩ xong lại cười hà hà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này vợ, cho anh xin tên. (Hoàn)
Novela JuvenilThần tình yêu không biết ăn cái giống gì mà thích trêu đùa sợi chỉ đỏ mỏng manh của anh, cho anh mấy lần gặp cô, khiến anh thích cô. Cô ở phòng kề bên của tòa nhà đối diện phòng thí nghiệm của anh. Ngày nào cũng ra phơi đồ. Nhưng vì khoảng cách quá...