- Tôi...tôi nghe? Chuyện gì vậy?
- Không có gì, chỉ là anh tan làm rồi, muốn gọi em một chút. Em đang bận à?
- Không! Không hề!
Dù có đang tập trung may vá nhưng điện thoại anh đến là cứ tiếp, không có chút gì gọi là bận bịu. Cô dọn dẹp lại chỗ của mình, cố gắng ngồi cho mình thật tự nhiên, cuối cùng vẫn theo thói quen mà nhìn ra cửa sổ nơi anh làm việc. Anh đang ngồi ở góc cửa sổ phòng ngủ, nhìn ra bầu trời đang tối dần, bên cô còn sáng lắm.
- Em ăn gì chưa?
- À...chưa, còn anh?
- Anh cũng vậy.
Họ nói với nhau chỉ thêm vài ba câu, và rồi im lìm. Chỉ như thế, cô cảm thấy thật yên bình.
- Anh có việc rồi, em ăn uống đi. Tạm biệt.
- Tạm biệt...
Anh cúp điện thoại rồi mà cô còn lâng lâng hạnh phúc.
Chợt, cô gọi lại, anh mới vừa thắt dây an toàn, liền bật máy:
- Anh nghe.
- Chúc ngủ ngon.
Xong, cúp máy.
Anh ngỡ ngàng, rồi cười, cất điện thoại, miệng huýt sáo.
Xe chuyển bánh chạy về khách sạn.
Cô đỏ bừng mặt, ụp thẳng mặt vào gối, chị về thấy em ôm gối cười hì hì liền rợn cả da gà lên.
"Em gái mình biết cười hả trời?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Này vợ, cho anh xin tên. (Hoàn)
Teen FictionThần tình yêu không biết ăn cái giống gì mà thích trêu đùa sợi chỉ đỏ mỏng manh của anh, cho anh mấy lần gặp cô, khiến anh thích cô. Cô ở phòng kề bên của tòa nhà đối diện phòng thí nghiệm của anh. Ngày nào cũng ra phơi đồ. Nhưng vì khoảng cách quá...