Ngày hôm sau, anh đang nằm ngủ li bì trên giường, chợt có tiếng chuông từ ngoài cửa vọng vào. Anh ngán ngẩm vò đầu đứng dậy khỏi giường. Mở cửa mới thấy nhân viên đưa thức ăn đứng trước cửa nhà, đầu đội nón kết che khuất mặt, mặc bộ đồ màu đỏ in logo Pizza. Nhìn vóc người nhỏ thó giống hệt con gái, anh cũng thấy hơi ngộ, bình thường người giao hàng là đàn ông cơ mà.
- À, cám ơn em. - anh nhận lấy phần Pizza, rồi cầm lấy xấp tiền trên bàn, rút ra vài tờ đưa cô:
- Khỏi thối lại.
Cô nhận lấy mấy tờ tiền, rồi móc túi lấy ra mấy đồng đưa lại anh, bảo:
- Xin lỗi, đây là tiền thừa.
Xong rồi cô dúi tiền vào tay anh, anh thấy bàn tay cô nhỏ bé nhưng chai sạn, còn có vết băng keo cá nhân dán trên đó nữa. Anh ngạc nhiên, nhất thời không biết phải làm sao. Chợt cô cúi đầu chúc anh 1 câu "Buổi sáng tốt lành." rồi nhanh chóng rời đi.
Anh đứng ngây ngẩn cả buổi trời.
Rốt cuộc cô là ai? Một cô gái nhỏ nhắn? Tên gì? Sao tính cách quá kì quái vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Này vợ, cho anh xin tên. (Hoàn)
Teen FictionThần tình yêu không biết ăn cái giống gì mà thích trêu đùa sợi chỉ đỏ mỏng manh của anh, cho anh mấy lần gặp cô, khiến anh thích cô. Cô ở phòng kề bên của tòa nhà đối diện phòng thí nghiệm của anh. Ngày nào cũng ra phơi đồ. Nhưng vì khoảng cách quá...