- Em gái yêu, em độc mồm độc miệng như thế, ai mà thương nổi?
- Áo khoác của anh ta để ở chỗ chúng ta, trả lại anh ta đi. Ái!
Cô chị sợ hãi chạy lại xem em gái bị gì, không ngờ là áo khoác anh đặt trên cây kéo, nên vô tình làm cô em bị thương. Cô chị lo lắng chạy đi lấy băng cứu thương, em gái cưng liền rút ngay lọ thảo dược trong túi quần ra, rửa tay dưới nước rồi thoa lên vết thương. Mùi thơm dịu nhẹ đánh thức khướu giác nhạy bén của cô chị, khóe môi cười dị hợm đến mang tai:
- Ái chà chà, hình như là của anh chàng em hay giao bánh đó nữa nhỉ?
- ...
- Hay nói chính xác hơn, là của anh chàng tóc vàng kia?
- ...
- Đừng nói chị, em thích 1 lúc 2 người nhé?
- ...Chị, em làm gì thích ai mà 1 lúc 2 người? - cô em gần như phóng tia giết người sang cô chị.
- Anh chàng đầu vàng?
- Không phải! - em gái cưng lập tức xù lông lên.
- Vậy...anh chàng mặc đồ vô trùng, ngày ngày nhìn lén em ở tòa nhà kế bên và em cũng vậy?
Cô em nghe tới đây, mặt bừng đỏ, không phủ định.
...
Anh nghe lén ở phía ngoài cửa, mặt cũng đỏ bừng, ngoài mình ra thì còn ai có bộ dạng mặc đồ vô trùng ở tòa nhà kia đâu?
Thì ra, cô cũng thích anh.
Anh hạnh phúc đến độ mặt đỏ như ớt chín, còn e e ngại ngại nhún nhẩy đến đỗi đập mặt vào lan can, xịt máu mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này vợ, cho anh xin tên. (Hoàn)
Teen FictionThần tình yêu không biết ăn cái giống gì mà thích trêu đùa sợi chỉ đỏ mỏng manh của anh, cho anh mấy lần gặp cô, khiến anh thích cô. Cô ở phòng kề bên của tòa nhà đối diện phòng thí nghiệm của anh. Ngày nào cũng ra phơi đồ. Nhưng vì khoảng cách quá...