Phần 21

3.4K 165 17
                                    

- Em gái, cái này là...sính lễ?

- Không phải!! Là hàng của anh ấy trao đổi với em! Sính lễ gì chứ...chị này thật là...

Một thùng nước hoa, một thùng rượu, còn thơm mùi chuyển từ nước ngoài về. Cô chị hí hửng mở ra xem, thấy chai nào chai nấy đều là rượu ngon, còn chu đáo cho thêm bộ ly nữa. Thấy là sáng mắt, còn nghía tới chỗ nước hoa, ai bảo anh làm điều hương sư, đương nhiên những món này đều do anh làm, còn là mẫu mới nhất.

- Phát tài! Phát tài! Cái chỗ này bán đi cũng được kha khá đó, tiền nhà tháng này chưa trả nhỉ?

- Chị...chị à...

- Sao em gái yêu?

- Em với anh ấy...quen nhau rồi...

Nói tới đây, mặt cô đỏ bừng, cô chị nhìn 1 lúc, rồi nhìn lại đống đồ được cho này, nhìn thật lâu, rồi nghĩ: "Một ngày quen nhau đã cho nhiêu đây, nếu...quen nhau dài dài..thì..." Nghĩ xong, cô chị nắm lấy vai em gái, mắt sáng bừng:

- Hàng hiếm có, có được rồi đừng để ai mó tới! Đó chính là 1 người đàn ông tuyệt vời đó em gái cưng, đủ sức lo cho em cả đời đó cưng!

- Chị... - thật sự là thấy chị mình quá tham tiền rồi. - Chị có thôi nghĩ anh ấy là người giàu có mà em phải bám víu không vậy?

- Mấy chai này không biết để ở nhiệt độ bao nhiêu nhỉ? - thấy em gái bắt đầu không ưng thái độ của mình, đành đánh trống lảng rồi nói - Gọi cho bạn trai em đi, để chị hỏi xem cái này cất làm sao, khéo hư thì uổng lắm.

Nghe đến từ "bạn trai", dù muốn dù không, cũng câm lặng mà mở điện thoại gọi cho người ta.

- Đưa đây chị nói chuyện cho! Đi làm việc đi! Đi đi!

- Sao không gọi bằng điện thoại của chị?

- Cực kỳ tốn tiền! Em nghĩ gọi đường dài là không tốn à?

Nói xong, đầu dây bên kia bật máy, cô chị xa ra áp lỗ tai lên nghe, thì giọng cực kỳ ngả ngớn của cô gái nào đấy vang lên đến độ nổi da gà:

- A lô, ai đấy?

- Tôi cần gặp chủ điện thoại, anh ta có ở đấy không?

- Là cô? - Nữ chủ lên tiếng, từ ngả ngớn thành sắc bén, rồi lại ngả ngớn - À thì...đang cạnh tôi...

- Đưa máy. - chị đây cũng không thèm quan tâm làm gì, bà đây đã từng nói chuyện với con bồ thứ của thằng bồ cũ chửi nó lên bờ xuống ruộng rồi, mấy thể loại này không có rảnh.

- Anh ấy hả? Đang rất rất là bận. Đừng có phiền..

Nghe tới đây, chị gái đại nhân cúp máy cái cụp. Không gặp được thì thôi, nói chuyện dài dòng chốc nữa hết tiền biết tính sao? Dù đúng dù sai tiền rất quý, không thể để nó đi bằng mấy câu ẻo lả vô ích của con nào đấy được, vả lại, nói chuyện với ả, chị đây không kiếm thêm được đồng nào cả.

Xong rồi tự lên mạng search cách bảo quản rượu, còn tự tiện khui 1 chai nốc ừng ực.

Nữ chủ cư nhiên bị cúp điện thoại, tức giận giậm chân, anh đang làm trong phòng thí nghiệm nghe ồn ào, liền bảo:

- Điều 13 trong nội quy ở đây: Đừng làm ồn, sẽ làm chúng tôi xao nhãng trong lúc làm việc. Điều 4: Đồ vật trong phòng thí nghiệm dù là của chung hay của riêng của bất kỳ ai, đối với người không phận sự, đều không được đụng vào, nhiều khả năng chúng tôi để công thức trong máy điện thoại. Đề nghị cô đi học lại cái nội quy giùm tôi. Không phận sự, đi, không tiễn.

Nói xong, anh giựt lại điện thoại, ném ả ra ngoài, khóa cửa lại, còn trách mắng chàng lai 2 dòng máu rằng đi vào không bao giờ khóa cửa, tự biết trách bản thân vì đã không để điện thoại ở gần hơn chút.

Vì lúc đó, anh phải để xa, nội quy quy định như thế.

Này vợ, cho anh xin tên. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ