Thoáng

1.7K 99 2
                                    

Kim Taehyung trở về nhà cùng các thành viên, họ quyết định qua đêm tại đây.

Jin cùng Namjoon khoác vai Jungkook kéo lê cậu vào nhà. Thường giờ này Haram chưa ngủ, thấy cảnh tượng trong phòng khách lúc này hỗn loạn không tưởng.

Taehyung mặt mày tối sầm, mặt tím mét như vừa bị ai đấm, vết máu khô ở khoé miệng chưa lành.

Jungkook thì nồng nặc mùi rượu, liên tục lảm nhảm không thành tiếng.

Min Yoongi, người con trai có mái tóc màu hồng mà cô chú ý nãy giờ, anh nhìn cô chăm chú như muốn nuốt trọn người con gái trước mặt.

Bangtan lục đục nội bộ tan tành đến vậy.

Lý do là vì cô đấy, Kim Haram.

---

Thoạt nhìn xung quanh, lần đầu tiên cô gặp BTS, họ thân thiện và hòa đồng. Tới lần thứ hai, người sứt đầu, kẻ mẻ trán. Thật không thể nào hiểu nổi nhóm chống đạn thiếu niên đoàn này.

- Để anh tự làm - Taehyung thấy cô tay cầm đồ sơ cứu lại gần liền nhanh tay giật về phía mình, anh lúng túng cầm đống bông gòn chà vào chỗ xót trên miệng.

Jungkook cứng đầu thì Taehyung lại khó chiều vậy đấy.

Cô lại gần Jungkook, băng bó vết thương ở tay cậu, có lẽ lúc xô xát bị mảnh thủy tinh nào đâm vào. "Đau như vậy còn chịu được, thật tài". Vì cô sớm sống tự lập, va chạm với cuộc sống nhiều, ba cái đánh nhau từ thời năm cấp 3 là cảnh tượng quá quen thuộc, lần nào bị "hội đồng", cô lại len lén ba tự chữa lành vết thương.

Haram không phải dạng người hay để ý chuyện bao đồng, thấy bản thân không liên quan đến việc này sớm muốn cáo lui mặc cho trong lòng dậy sóng, người cô thương đang ngồi kia với vết bầm tím trên mặt, không quan tâm không xong mà quan tâm cũng không xong.

- Anh có chuyện muốn nói với em - Namjoon lên tiếng sau một hồi im lặng.

Cô và Namjoon gặp nhau chưa quá 2 lần trong ngày hôm nay, nhưng giọng anh lúc này lại rất nghiêm túc, thật sự có chuyện cần nói với cô.

- Chuyện của em, để em tự nói với em ấy - Taehyung ngửa cổ vào thành ghế sofa.

Mọi người lên phòng, lần thứ hai, anh và cô đứng đối diện với nhau.

..
--

Nếu không nhầm Seoul đang chuyển thu, khoảng không yên ắng tựa nghe cả tiếng gió rít qua những tán cây.

Nếu không nhầm giờ đã rất muộn.

- Haram này, anh đối với em chỉ là tình cảm của anh trai đối với em gái. Nụ hôn ban nãy cũng chỉ là cảm xúc nhất thời.

Cô im lặng, khuôn mặt không chút cảm xúc như đã đoán trước được điều này.

- Anh xin lỗi..
- Không sao, em hiểu mà

Nói xong Taehyung quay đi, anh tự nhủ làm vậy mới có thể dứt được cô, chi bằng cứ làm cô tổn thương, sau này cô sẽ không đau nữa.

--
Haram vẫn đứng đấy, hướng mặt nhìn bầu trời.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Anh với cô đã là gì của nhau đâu chứ. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua mà cô đã tự ảo tưởng rằng đó là tình yêu đích thực. Ngu ngốc.

Anh là thần tượng.

Anh cũng giống như bầu trời đầy sao kia, có thể nhìn thấy ngay trước mắt nhưng mãi chẳng bao giờ chạm tới được.

Anh là vì tinh tú, toả sáng mãnh liệt trên bầu trời rộng lớn.

Cô chỉ là ngọn cỏ dại dưới đất, hằng ngày lặng lẽ nhìn anh ở đấy, như vạn vật ngoài kia cũng đang ngắm nhìn anh.

Biết vậy.
--

Namjoon không tài nào ngủ yên vì tiếng động phát ra ồn ào từ phòng bên, chắc Hoseok và Jimin vẫn đang chơi game. Anh khoác chiếc áo lanh ngáp ngắn ngáp dài lượn một vòng nhà.

- Mau vào đi, ngoài này lạnh lắm - Namjoon mở hé cửa ban công nói vọng ra - Em sẽ không khóc phải không?

Cô bé nhỏ đứng trơ trọi giữa bầu trời đêm lung linh.
Haram xoay người nhìn Namjoon. Ánh mắt dù đau đớn nhưng không một giọt nước tràn mi. Chuyện này có là gì so với những chuyện cô từng trải qua.

- Sao lại là em hả anh..

Ông trời luôn chọn lấy một người để trút giận, người ấy là cô. Mãi là cô.

mùa Seoul thứ năm |BTS Fanfiction|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ