sự thật

1.5K 100 4
                                    

- Jungkook, em đang ở đâu vậy? Sao giờ mới bắt máy - Jimin thở hắt vào điện thoại, làm idol đi ra đường, việc đáng sợ nhất là bị fan girl bám theo.
- Em tắt điện thoại. Em đang ở địa chỉ là 107 Ilchan, Bucheon.
- Sao trốn quản lý ở mãi tận đấy?
- Ahihi - Jungkook mới cười ahihi đó mọi người.
- Ngồi yên đấy, có chuyện quan trọng hơn.

Nói rồi Jimin dập máy để lại Jungkook mặt ngẩn tò te.

Park Jimin diện áo lanh kín tay, thời trang nổi bật ra đường, bảo sao bị nhận ra. Anh bước vào quán, khí chất ngời ngời, đưa mắt tìm maknae của Bangtan.

- Anh uống gì? - Haram tay cầm note, thấy Park Jimin ngẩng lên cảm giác hẫng mà lùi một bước - Chào anh, lâu rồi không gặp, Jimin.
- Em ở đây sao? - Anh giãn đôi mắt híp của mình hết cỡ nhìn cô rồi nhìn Jungkook - Ngồi xuống đây luôn đi, anh nghĩ cũng nên để Haram biết.

Cô bị anh kéo xuống ngồi cạnh, Jungkook đối diện khẽ nhăn mặt.

- Jimin: Nayoung về nước rồi
- Jungkook: Gì chứ? Cô ta về đây làm gì?
- Jimin: Anh cũng không biết, nhưng Taehyung ssi cũng biến mất từ sáng rồi
- Haram: Em không hiểu gì hết ~.~
- Jimin: Jungkook, em chưa nói chuyện đấy với Haram?
- Haram: Có chuyện gì sao?

Park Jimin quay đầu ra phía cửa sổ lảng tránh, anh nghĩ chuyện này nên để Jungkook nói thì hơn, dù sao em ấy cũng có tình cảm với Haram.

Cô thấy biểu hiện lạ của Jimin, lắc tay Jungkook đầy khó hiểu.

- Jungkook: Nayoung là trainee cũ của công ty, phản bội, bỏ trốn.

Cô bất ngờ, công ty giải trí có cái kiểu phản bội và bỏ trốn như phim điện ảnh đấy sao.

- Jungkook: Hơn nữa Kim Taehyung còn yêu cô ấy.

Cô không thể phủ nhận đã hết tình cảm với anh. Mí mắt khẽ sụp xuống rân rân. Phải giữ bình tĩnh.

- Jungkook: Có điều, về ngoại hình, em và Nayoung giống nhau như hai giọt nước.

Jimin quay sang nhìn cô, không biết ánh mắt ấy có đang thấy cô đáng thương hay không.
Jungkook cắn răng nhìn cô lặng đi.

Haram vẫn luôn bị coi là trò đùa. Thứ tình cảm quan tâm trước đây anh dành cho cô là vì tự ảo tưởng cô là người con gái khác.
Là tám tháng chứ không phải tám ngày, tám tháng bị che mắt bởi sự dối trá.

- Em xin lỗi.

Cô đứng dậy, một mạch đi, tự nhủ mình sẽ không khóc mà sao mắt cay xè.

Cô bỏ đi, một cách để trốn tránh sự thật, như cái lần mà ngốc nghếch tin tưởng Kim Taehyung.

Một giây nào đó cô đã nghĩ nếu Jungkook giữ cô ở lại, tâm trạng sẽ được an ủi phần nào.

Vậy mà cậu mặc cô bỏ đi, một lần nữa.

-

Cho tới khi chân không còn sức để chạy nữa, đường cũng đã lên đèn, cô nhận ra mình đã ở bên bờ sông Hàn.

- Haram đừng khóc

Khuôn mặt ướt nhẹp, Haram dịu mắt nghe giọng nói quen thuộc chỉ muốn vỡ oà.

Jungkook quỳ gối, tay vuốt tóc cô.

- Em khóc anh sẽ đau lắm.

"Jungkook à, cậu không nên nói như vậy"
Cô gắng sức ngồi dậy, đi được nửa bước lại ngã phịch xuống, đến ông trời cũng không muốn cô bước tiếp, cuộc sống lúc nào cũng bất công như thế.

Cậu nhấc bổng cô lên bằng hai tay, như những cặp đôi thường làm, mặc cho cô ra sức dãy dụa.

- Buông tôi ra, ai cần cậu giúp chứ. Tôi không muốn có rắc rối - Haram mắt đỏ hoe nhìn cậu như muốn ăn thịt.
- Ngoan đi. A.R.M.Y còn nghe lời anh hơn là em đó - Jungkook mặc cô cựa quậy ngâm nga bài gì đó trong miệng.

Haram ngủ thiếp đi từ lúc nào, cứ nằm gọn trong lòng cậu như con mèo con vậy. Dù cô khóc cậu cũng đâu vui vẻ, nhưng chí ít cô cũng đã mở lòng hơn, cứ giấu khư khư trong lòng vậy chắc đau lắm.

--
*Chiều hôm sau*

- Anh đưa tôi đi đâu?

Haram ngẩng cổ thấy toà nhà mà trước cô từng lui tới, sau thì không bao giờ bén mảng qua lại đây nữa.

*Bighit Entertainment*

Jungkook nắm tay cô trước ánh mắt săm soi của mọi người, thản nhiên đi đi lại lại không khẩu trang nên tất cả đều nhận ra thành viên nhóm nhạc BTS - Jeon Jungkook.

Cô chỉ đăm đăm nhìn xuống dưới chân, đằng sau bị Jungkook chặn đứng đường tẩu thoát.

Căn phòng nồng nặc mùi thuốc nhuộm, vô cùng bí bách.
Xung quanh các staff đi lại như trảy hội, ai cũng vô cùng bận bịu.

- Haram? Em về rồi? - Ai nấy trong phòng đều nhảy dựng lên.

mùa Seoul thứ năm |BTS Fanfiction|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ