Chỉ là khi ấy cậu đi ngang qua một con hẻm cạnh trường đại học A, ghé vào một quán cà phê nhỏ trong số hàng chục quán ăn uống xung quanh.
Tên quán là "Sao Băng", cũng không biết vì lý do gì dẫn cậu tới đây.
Jungkook khẽ cười khi nhớ lại lần đầu gặp cô rồi thở dài mở cửa bước vào quán.
Dẫu một cốc Capuchino cũng khiến tâm trạng cậu lúc này có thể thoải mái hơn.
Tất cả đều ngẫu nhiên.
Không sắp đặt.- Chúng tôi đóng cửa để nghỉ trưa rồi thưa quý khách.
Nghe tiếng "ting" của chuông treo cửa, có tiếng nói vọng ra, ngay sau là người phục vụ mặt nhem nhuốc bột bánh mì, tay cầm bát bột đang trộn dở.
"Xoảng" bát trên tay Kim Haram rơi xuống đôi chân trần của cô, bột bắn tung toé.
"tôi không biết lúc này nên làm gì, rốt cuộc nên đứng lại hay chạy trốn, cậu ấy đang đứng trước mặt tôi."
"người con gái tôi tìm kiếm.. là mơ phải không"
Mảnh thuỷ tinh nhỏ trên chân cô bắt đầu thấm máu, cô khẽ nhăn mặt vì xót, định quay đầu chạy thì bị tay ai nắm chặt.
- Em còn định chạy trốn cả anh?
Không hiểu vì sao cậu thay đổi cách xưng hô. Cậu cũng không hiểu, cô lại càng không.
Cô đủ thông minh để cảm nhận được tình cảm của Jungkook dành cho mình, và cũng đủ mạnh mẽ để tiếp tục làm bạn của cậu, phớt lờ đi "thứ" tình cảm ấy. Có điều, người cô thích là Kim Taehyung, nhất định chỉ là anh.
- Xin lỗi.
Sau ngần ấy thời gian, câu đầu tiên nói ra chắc hẳn phải khó khăn lắm.
Cô biết Jungkook rất giận cô. Sau khi nói hai từ "xin lỗi" chắc chắn cậu bỏ đi.
Vậy mà con người ngốc nghếch ấy lại ôm cô vào lòng, ôm để bù đắp cho những ngày qua. Cô cũng không hề phản kháng, còn tiện tay choàng qua tấm lưng cậu. Bột phủ trắng cả chiếc áo phông trơn còn đang lấm thấm mồ hôi của cậu.
Sau này, cô mới nhận ra hành động ngu xuẩn đấy lại tạo điều kiện cho cậu theo đuổi cô.
- Em chảy máu kìa. Để anh băng cho.
---
Sáng hôm sau, Haram mở tiệm cà phê sớm hơn mọi khi.
Seoul mùa thu sáng sớm trời xầm xì, 5h sáng mà tưởng như 5h tối.
Tấm mành được kéo gọn sang một bên, bóng người trước cửa khiến cô khẽ cau mày.
Jungkook ngồi bên vệ đường, nhìn hỉnh ảnh ấy cô quên mất rằng cậu nổi tiếng.
- Anh làm gì ở đây?
- Gặp em. Còn em làm gì ở đây? /=))/Cậu vẫn chẳng thay đổi, vẫn là chàng trai ngày nào đùa giỡn với cô.
- Bộ thần tượng rảnh rỗi vậy hả?
- Hôm nay anh không có lịch trình.
- Tôi thì có.
- JEON JUNGKOOK NÀY ĐÃ HUỶ LỊCH TRÌNH VÀ TRỐN QUẢN LÝ VÌ EM! CÔNG BẰNG Ở ĐÂU HẢ?Cô vừa xoay bước thì cậu hét lớn như vậy. Từ phía cậu, chỉ thấy bóng lưng nhỏ bé của cô mà không thấy ai kia đang cố nhịn cười.
"ngốc nhất trong số ngốc"
Quán không quá đông, cậu ngồi một góc khuất. Mặc dù ăn vận kín mín nhưng toàn thân toả khí chất, một vài nữ sinh cấp ba trầm trồ khen ngợi, số khác có vẻ nhận ra là người nổi tiếng.
- Này, Haram nhờ tôi đưa cậu cái này - Jiyul là một chị nhân viên của quán tay cầm ly sữa nóng đặt trên bàn. Trong lòng xuýt xoa gương mặt mộc của đối phương.
Cậu cảm ơn rồi đảo mắt tìm người gửi món quà nhỏ ấy, cảm giác khó tả vô cùng, không bõ công sức hôm nay nghỉ làm.
Kim Haram đang bận túi bụi, khựng lại vài giây nhìn cậu đã chờ mình 3 tiếng đồng hồ. Vậy là chính cô vào bếp pha cốc sữa nóng đó, lúc nhờ chị nhân viên đưa cho cậu, không hiểu vì sao lại phải đứng góc bếp lén nhìn biểu hiện của cậu, mặt cũng từ lúc nào đỏ bừng như hai trái cà chua chín.
Cùng lúc đấy..
- WHAT THE F.. LEE NAYOUNG VỀ NƯỚC?
BẠN ĐANG ĐỌC
mùa Seoul thứ năm |BTS Fanfiction|
Fanfictiontác giả: haramese lần đầu mình viết fic và độ hư cấu lên đến 97% nha