Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng.
Quản lý mấy chốc cũng đến. Lịch trình dày đặc, Bangtan tắt máy hoàn toàn, chỉ mình Taehyung thu xếp được công việc tới thăm.
Haram mặt thất thần, khóc nấc.- Sejin oppa, rốt cuộc phải làm sao đây?
- Có chuyện gì vậy?
- Em với huynh ấy.. gọi đồ về ăn..Haram vừa nói nước mắt nước mũi tèm lem, Taehyung vỗ về.
- Jimin sẽ không sao đâuSejin xoa cằm:
- Jimin bụng dạ tốt lắm mà
- Jimin bị dị ứng với rượu. Haram, sao người em toàn mùi rượu vậy? - Taehyung để ý kỹ, đúng, là mùi rượu Sochu.
- Em và anh ấy có uống hai chai Sochu.. giờ làm sao đây anh? Nhỡ Jimin có mệnh hệ gì thì sao? Tại em hết, Jimin huynh vì chiều em nên mới đâm ra như vậy..
- Đừng nghĩ vậy, đợi xem tình hình thế nào đãVừa dứt lời, đèn phòng cấp cứu chuyển xanh.
- Người nhà bệnh nhân Park Jimin
- Chúng tôi đây
- Cậu ấy bị ngộ độc do dị ứng thức ăn nên mới ngất, không có gì nguy hiểm đâu, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể trở lại bình thường.
- Cảm ơn bác sĩ - Haram đưa tay bắt lấy bắt để, vẫn khóc, gập người qua lại nói cảm ơn cả chục lần.Anh và cô ở lại với Jimin tới 5h sáng, mặt hai người lúc này còn xuống sắc hơn bệnh nhân nằm trên giường.
Jimin: Hai người mau về đi, ở đây hít hết không khí của người ta
Haram: Sao huynh không uống được rượu lại không nói?
Taehyung: Chẳng biết đang muốn chứng tỏ với ai 🤔Đang cười đùa vui vẻ, Haram nhận được điện thoại của chị Jiyul, vốn chẳng bao giờ gọi điện vào giờ này cả.
"Có chuyện gì sao chị?"
"Haram, mau.. mau tới quán ngay đi"Giọng nói hốt hoảng của Jiyul khiến Haram lo lắng vô cùng.
Haram: Em xin phép về trước, Jimin mau khoẻ nha, em sẽ quay lại
Jimin: Nhớ mang chíp chíp nha
Taehyung: Để huynh chở em về, giờ này không bắt xe được đâuHaram xuống xe, anh theo sau vì tò mò vì sao cô lại vội như vậy.
Cô bước vào quán, Jiyul đứng một góc khóc nức nở.
Bát đĩa bị đập vỡ, đồ ăn vương vãi khắp nơi, bàn ghế đều bị phá.
Không những vậy, trước cửa quá treo biển lớn "Thu hồi đất"- Chuyện này là do ai làm? - Chẳng biết nên tức giận hay buồn bã, ôm lấy chị Jiyul - Không sao đâu chị.
Taehyung thấy cảnh tượng thẫn người, chuyện này tưởng chỉ có trên phim ảnh.
- Huynh đừng nói cho Jungkook, em không muốn cậu ấy lo lắng.
**
Một tuần sau quán ăn chính thức bị dẹp, sinh nhật Namjoon cũng vẫn diễn ra bình thường. Ở công ty. Haram chỉ gặp họ qua màn hình, gửi quà cho Namjoon không biết ảnh có nhận được không. Tin tốt là Jimin đã ra viện.
Một tháng chẳng ai về nhà, căn nhà thật buồn bã.
Cũng gần một tháng không gặp cậu.Haram đang nợ nần khắp nơi để gỡ gạc quán, cuối cùng họ vẫn nói bên thứ ba đã ăn chặn. Số dư tài khoản đã âm.
Bên thứ ba rốt cuộc là ai? Có thù oán gì với cô ư? Cô vươn vai gập máy tính lại.
Bế tắc quá.Taehyung từ khi biết chuyện ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm, anh có ý muốn giúp đỡ, cô càng thấy phiền hà.
Bấm bụng gọi cho Taehyung để hẹn trả lại số tiền hồi sáng anh đưa, thế nào lại gọi nhầm cho ông Kim.
"Haramie à~"
" Ơ ba à"
"Gọi cho ai mà còn không biết, ngốc"
"Ba khoẻ chứ?"
"Ba vẫn khoẻ" - Ông ho sù sụ, vẫn cố gượng nói.
"Con xin lỗi vì tháng này không về nhà, ở Seoul công việc bận bịu quá, cuối tuần này con đi Hongkong"
"Không phải về thăm ba đâu"
"Ba giữ sức khoẻ nha. Nhớ ba.."
"Con ở đó mạnh giỏi"Ông Kim vừa tắt máy, tiếp tục ho dai dẳng, tới nỗi bật ra máu.
Sau đó như mọi lần lau dọn đống giấy ăn dính đầy máu.
Từng tuổi này..
Cũng chẳng biết mình sống được bao lâu nữa.Người đòi nợ vẫn đến lấy đồ đạc đi, căn nhà trơ trọi còn độc đúng chiếc giường, người ta có đánh đập ông cũng ôm lấy mà bảo vệ nó. Nó là quà thách cưới của bà Kim khi ấy.
*
- Kimseok, tháng này em đã đòi nợ ông Kim đấy tới chục lần rồi, ông ta chẳng còn một xu dính túi. Thật sự có chuyện gì vậy?
Lee Kimseok châm điếu thuốc, cười khẩy
- Em không biết đấy là ai ư?
- Không, ai vậy? - Lee Nayoung đưa tay quệt son, giọng nói chảnh choẹ.
- Ba của Kim Haram đấy
- Lại là con nhỏ đó ư? Em ngứa mắt nó lắm rồi đấy. Sao không cho nó một phát súng, vậy là xong.
- Chẳng phải em đã phá quán của cô ta tới đóng cửa rồi sao?
- Là anh sai em làm màLee Kimseok ngắm nghía cô em gái hắn một lượt, tặc lưỡi:
- Lại đi gặp Taehyung hả?
- Ai thèm gặp hắn chứ, em tới gặp đạo diễn Myungsoo. Em muốn có một vai trong Love Story.
- Việc gì phải làm trò dơ bẩn vậy?
- Đừng ăn nói bậy bạ, anh lo việc phá cái đám nhoi nhoi kia đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
mùa Seoul thứ năm |BTS Fanfiction|
Fanfictiontác giả: haramese lần đầu mình viết fic và độ hư cấu lên đến 97% nha