CHO NHỮNG NGÀY THANH XUÂN ẤY

1.2K 64 13
                                    

Lee Haram hay Kim Haram, không biết nên gọi ra sao.
( Hmm.. au thích Kim Haram /=))/ )

---

Đoàn xe dừng chân tại một con đường mòn ven khu rừng vắng bóng người qua lại, là một khúc ngoằn nghèo, tối tăm vô cùng, dường như ánh sáng mặt trời không thể chiếu xuyên qua đây.

Cái thời điểm 9 giờ sáng của HongKong, mặt trời ngang lưng núi, lại chỉ cho khu vực này cảm giác như là nửa đêm, không khí trở nên vắng lặng đến ớn lạnh.

Cảnh sát trưởng dặn dò Haram lần cuối, trái với mặt ông gằn rõ vẻ lo lắng, cô lại thản nhiên tới ngạc nhiên.

Min Yoongi bị ép ngồi trong xe, nước mắt lúc này không kìm được mà trào dâng. Anh nhìn theo bóng lưng của một cô gái, dịu dàng, nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ không tưởng.

Haram cầm vali tiền trên tay, tiếng bước chân từng nhịp đều vang vọng cả khu rừng. Dứt khoát, không ngoảnh đầu, sau lưng cô là cả chục họng súng dõi theo.

Cô mặc chiếc váy trắng, đi vào một khoảng bóng tối vô định trước mặt. Giống như một thiên thần đang tìm tới cánh cửa của địa ngục.

.
.
.
.
.
.
.

Khung cửa của toà nhà mở ra đem theo cả tiếng cọt kẹt ghê người, cô không tin, không tin rằng đây sẽ là dấu chấm của cuộc đời mình, ừ, cô vẫn giữ một hi vọng, rằng mình sắp gặp anh trai, và sẽ cứu được Jungkook.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lee Kimseok ngồi trên ngai vàng, giống như một bạo chúa, quá đỗi tàn bạo. Ánh mắt nuốt chửng một giang sơn.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hắn không tin những gì mình đang nghe thầy từ miệng Kim Haram. Giận dữ cầm súng gạt chốt.

Hắn phát bệnh, những hình ảnh xen lẫn nhau khiến não hắn muốn nổ tung, gân đỏ nổi rõ tròng mắt, hắn giờ chẳng khác một con thú đang đứng trước gã thợ săn.

Hắn thét lớn
IM ĐI CON KHỐN

.
.
.
.
.
.
.

Và một phút giây nào đó, khi mà đầu óc của hắn nửa tỉnh nửa mơ trong đống kí ức ào ạt hiện về, viên đạn chệch khỏi nòng.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dĩ nhiên,
Haram mặc áo chống đạn.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có điều,
viên đạn lại hướng tới đầu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kim Haram giống một bông bồ công anh bị thổi đi trong gió, mái tóc màu hung ướt đẫm bởi màu đỏ của máu. Khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu.

Tiếng đạn vang lên cùng lúc cảnh sát ập vào, Lee Kimseok lập tức bị áp giải, hắn chìm đắm trong nụ cười man rợ và cả nước mắt của một người anh trai.

mùa Seoul thứ năm |BTS Fanfiction|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ