Trở về

1.5K 113 2
                                    

- Là hàng thật đấy - Hoseok đưa tay định véo má Haram thì bị Jungkook lườm nguýt tới rợn người.

Park Jimin lon ton chạy ra làm aegyo phát ớn:
- Haram, nhìn xem hôm nay anh có gì khác nào?
- Không có - Cô liếc một lượt. Park Jimin hôm nay chẳng khác gì Park Jimin nghi ngút khí chất ở quán ngày hôm qua.

Namjoon lại gần bá cổ Hoseok, cười ngặt nghẽo.
- Jimin. Faded.

Jimin bĩu môi quay đi, ra là cậu nhóc có màu tóc mới, cam đào nổi bật.

Tới Taehyung tóc vương ẩm từ phòng hoá trang đi ra, một vệt high light màu xanh rêu trên mái, vô cùng cuốn hút.

Cô thấy anh, như ngày đầu, của tám tháng trước. Kim Haram lần đầu vứt bỏ tự trọng.

- Chào anh
- Har..am - Taehyung cảm thấy hai tay lúc này thật thừa thãi, còn đang mất thăng bằng bị tay ai kia chụp lấy.
- Vẫn là anh em tốt - Haram nở nụ cười chút xã giao, trong mắt những người con trai ấy nó lại thật ngọt ngào.

Jungkook để tâm từng hành động, nhưng đều im lặng. Mục đích đưa cô tới đây, có hai lý do: Một là trở về gặp lại các huynh, và cậu cũng đoán trước được hai người kia sẽ làm lành, lý do thứ hai, có lẽ để cô ở gần cậu, sẽ an toàn hơn.

Seoul sấm chớp đùng đoàng khiến con người ta phải giật mình, đã quá khuya, Jungkook là người cuối cùng nhuộm tóc, cậu vừa rời đi nửa bước, Kim Haram đã quay mặt trốn về, ai dè lại gặp con kì đà Park Jimin chặn cửa, cứ bước tới là bị ấn đầu về điểm xuất phát.

- Park Jimin, em không thể qua đêm ở đây được !

Yoongi mới ngủ dậy, thấy to tiếng bên ngoài, trườn người từ xô pha, xỏ tạm đôi dép bông trong nhà.

- Muộn rồi. Jungkook và bọn anh đều phải ở đây. Chẳng ai có thể bảo vệ được em đâu.

Yoongi tay đút túi nheo mắt nhìn, cái giọng đều đều chẳng lẫn đi đâu. Haram quay sang, không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy.

Jimin ánh mắt lóng lánh gật đầu tán thành.

- Nhưng..
- Không nhưng nhị gì hết, hay em vào phòng staff nghỉ đi, Jimin còn kịch bản phải học nữa.

Yoongi dứt lời đã nắm liền đôi tay mũm mĩm ấy kéo đi. À có điều, tay anh chưa bao giờ hết lạnh.

Tới trước cửa phòng cùng lúc Jungkook chạy loạn lên tìm cô, thấy cảnh tượng hai người kẻ nắm người buông khiến hai tai chả mấy chốc đỏ phừng.

- Yoongi.. ừm.. coor..di tìm anh - Jungkook chẳng thể nghĩ ra lý do gì lúc này, buộc miệng nói một câu chẳng đủ từ ngữ, lắp ba lắp bắp.

Yoongi nghe người gọi tên mình lập tức buông tay, nhưng chẳng quên tặng kèm người đi cùng nụ cười, dịu dàng hơn cả nắng.

- Cảm ơn em.

"Tại sao lại cảm ơn?"

mùa Seoul thứ năm |BTS Fanfiction|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ