Namjoon: Không thể cứ chui đầu vào hang cọp được, chúng ta phải có kế hoạch.
Jungkook không giấu nổi lo lắng, người run từng đợt.
Tin nhắn lại được gửi đến máy cậu, lần này từ số của chính người mất tích, Haramie."Mày còn 30 phút"
Namjoon vuốt mặt, lấy lại bình tĩnh.
"Bây giờ thế này, ba người sẽ đi báo cảnh sát, số còn lại sẽ tới địa điểm hẹn"
"Liệu vậy có ổn không, chúng ta luôn đi cùng nhau"
"Lần nay, hãy tin ở huynh. Là cách duy nhất để cứu được Haram, Bighit chắc chắn cũng sẽ báo cảnh sát, Jin huynh, anh liên lạc với quản lý, chúng ta không còn nhiều thời gian"Tiếng rè của máy thu âm không lớn hơn sự sợ hãi lúc này để họ đủ tỉnh táo nhận ra; từ đầu tới cuối, Lee Nayoung đã nghe toàn bộ, không sót một chữ.
Cách đây chưa đầy một tiếng, quần áo sau khi diễn của BTS đều được treo trong phòng thay đồ, muốn cài máy nghe lén, chỉ cần có thẻ staff đã vô cùng dễ dàng, huống chi là idol hạng A như Lee Nayoung.
"Kimseok à, kế hoạch thay đổi"
--
Kim Haram nhận được tin ba cấp cứu ngay lập tức bắt xe trở về nhà. Đầu óc quay cuồng, hình như cô làm rơi điện thoại trên đường chạy vội.
- Bác sĩ, bác sĩ, ba tôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy
2 tiếng ngồi máy bay nhấp nhổm, giờ cô chẳng khác gì người mất hồn.
- Ông Kim bị xuất huyết não, mất máu rất nhiều, ông ấy nhóm máu AB- hiếm, hiện tại bệnh viện chúng tôi đã hết máu dự trữ. Cần người truyền..
- Hãy lấy máu của tôi đi
- Cô đi lối kia vào phòng xét nghiệm--
- Cô Kim, cô nói mình là con gái của Kim Ilsoo?
- Vâng là tôi, tình hình thế nào rồi bác sĩ?
- Có thể có chút nhầm lẫn, vì theo mẫu máu, hai người không cùng huyết thống, không thể truyền máu.
- Bác.. bác.. sĩ nói gì vậy?Kim Haram hai chân khuỵu xuống, không tin nổi những gì mình vừa nghe, và cô càng không muốn tin.
Cô đã lục lọi trong kí ức của mình, đến giờ ngay chính câu hỏi cô là ai cũng không trả lời được, cái tên Kim Haram này vốn dĩ cũng không thuộc về cô.- Bệnh viện chúng tôi đã cố hết sức, ông ấy muốn gặp cô, cũng không còn nhiều thời gian đâu.
Phòng trợ cấp 107 bệnh viện X
- Ba, ba còn đau không?
Nhìn hai mắt đỏ hoe của cô con gái thân yêu, có lẽ còn đau đớn hơn nhiều lần so với nỗi đau thể xác lúc này.
- Tại sao đến cuối cùng, ba vẫn giấu bệnh, ba đừng sống vì người khác như vậy nữa
- Ba sống được đến ngày hôm nay đã là một kì tích, được nhìn thấy con trưởng thành, trở thành một cô gái nhân hậu, ba cảm ơn vì đã gặp được con
- Ba đừng nói như vậy, ba phải tiếp tục sống..Kim Haram nấc thành tiếng, nói ngắt, lồng ngực đau nhói, cô gục đầu bên cánh tay chằng chịt dây nhợ của bệnh nhân mà oà khóc như một đứa trẻ.
- Này con gái, con có muốn ba kể một câu chuyện không, hình như đã rất lâu rồi, ba không ôm con vào lòng để kể chuyện trước khi ngủ..
- Ba à..
- 20 năm trước, có người gõ cửa ba lúc nửa đêm, là đôi vợ chồng hàng xóm, họ là những người vô cùng hiền lành, tốt bụng.Ông Kim vẫn cố dặn từng chữ rõ ràng, thở dốc, tim thắt từng đợt, nhưng miệng vẫn nhoẻn miệng cười, vuốt ve tóc mai của Haram.
- Gia đình họ có ba người con, người anh cả năm ấy 15 tuổi, thằng bé khôi ngô, tuấn tú, rất thương hai đứa em gái của mình. Chúng sinh đôi, kháu khỉnh và xinh đẹp như mẹ chúng vậy; có điều, đứa nhỏ hơn lên năm tuổi bị bệnh nặng. Hôm đó trời mưa rất to, họ gửi ba đứa bé ấy cùng một số tiền, nói rằng gia đình họ lâm nguy, họ phải trốn sang Mỹ. Trong thời gian ngắn như vậy, giấy tờ chỉ có thể làm giả cho bốn người; vì đứa út ốm yếu, nếu nó không qua khỏi, số tiền đó hãy làm đám cho nó chu đáo để nó yên nghỉ; còn không, nhất định họ sẽ quay lại hẹn gặp ba.
- Ba, con không muốn nghe.
- Sáng hôm sau, đài báo đưa tin gia đình họ gặp tai nạn, hai đứa trẻ kia đều bị lạc trong lúc chạy trốn.Kim Haram lúc này đã đau đớn đến tột cùng, trên đời này có bao loại nỗi đau, chúng đều tìm đến cô, không sớm thì muộn, lúc này, im lặng cũng giống như con dao hai lưỡi, đâm vào kí ức của cô và những gì cô hằng tin tưởng.
- Đôi khi chúng ta phải học cách chấp nhận sự thật, rằng con họ Lee, Lee Haram. Ba yêu con, con gái.
Kim Ilsoo tay run bật dúi vào tay cô một tấm ảnh đen trắng, rồi trút hơi thở cuối cùng.
- Ba à, kiếp sau con nhất định tiếp tục làm con gái ba.
---
Hoseok, Seokjin, Taehyung sẽ là những người điều khiển hậu phương, lập tức tới trụ sợ cảnh sát lớn nhất HongKong báo tin có người bị bắt cóc.
Còn Namjoon, Jimin, Yoongi và Jungkook, những người sẽ tới điểm hẹn.
Park Jimin lúc nào cũng nắm tay Jungkook, một kiểu an ủi hiệu quả nhất lúc này.
Thông báo lại tới, như một trò chơi rượt đuổi tưởng như chỉ ở trong những bộ phim hắc đạo.
"Tao biết chúng mày đang có kế hoạch gì. Chúng mày chỉ đang tốn công vô ích thôi. Vậy nên, ván cờ thay đổi, giờ tao có hai địa điểm mới, bến phà Victoria và toà nhà Yxao. Tao không có thời gian giỡn với mấy đứa nhãi chúng mày, luật cũ, báo cảnh sát, từng bộ phận trên cơ thể của con bé đó sẽ được gửi qua đường bưu điện tới Bighit hằng ngày. 15 phút "
BẠN ĐANG ĐỌC
mùa Seoul thứ năm |BTS Fanfiction|
Fanfictiontác giả: haramese lần đầu mình viết fic và độ hư cấu lên đến 97% nha