Taehyung nghe tới khả năng Haram không bị bắt cóc.
- Chào ba, con Taehyung đây
- Có chuyện gì vậy, mới sáng sớm mà con trai. À, bác Kim..
- Có cách nào để con liên lạc với bác ấy không?Hai cha con họ, đồng thời nhắc đến cùng một nhân vật, lúc này đang hấp hối trên giường cấp cứu.
Qua điện thoại, ba của Kim Taehyung đã thấy điều kì lạ, dặn dò con trai cẩn thận.Taehyung nhanh chóng bắt xe tới sân bay, xuất phát chuyến bay sớm nhất trong ngày. 6h sáng.
Thời gian lúc này chính là nút thắt.
--
Kim Taehyung thấy Kim Haram ngồi thẫn thờ ở hành lang bệnh viện, đôi mắt ngấn đỏ.
- Huynh, sao anh lại ở đâ..
Chưa kịp nói hết câu, cả cơ thể anh lập tức ôm lấy bờ vai yếu ớt ấy, mặc cho cô gục vào, nước mắt giàn giụa trên chiếc áo sơ mi còn vương mùi mưa.
Cả thế giới lúc này tưởng chỉ có hai người họ, có nước mắt của cô và nụ cười hiền dịu của anh.
- Kim Haram, em nhất định phải mạnh mẽ. Anh rất tiếc..
- Có gì sao? Anh đang ở Hongkong mà, sao biết em ở đây? Em để rơi điện thoại, thật sự rất lo lắng cho mọi người, em xin lỗi..
- Có chuyện này, gấp hơn. Em đang gặp nguy hiểm. Namjoon và Jungkook.. đã bị bắt cóc.
- Người bắt cóc có phải Lee Kimseok và Lee Nayoung?
- Sao, sao em biết vậy?
- Huynh hãy đưa em tới đó, trên đường em sẽ giải thích mọi chuyện--
HONGKONG.
8h sáng.Kim Haram xuất hiện trong vẻ mặt mệt mỏi, hai quầng thâm mắt rõ rệt.
- Mọi người, em sẽ tới điểm hẹn.
Kim Haram rõng rạc tuyên bố từng lời, khiến căn phòng ồn ảo bỗng chốc lặng im đáng sợ.
Khi tất cả đã biết sự thật, họ chợt nhận ra kẻ bắt cóc đáng thương hơn là đáng trách.
- Haram à, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Park Jimin lao tới ôm lấy cô, trông sắc mặt cô lúc này, thật thảm hại.
Dây thần kinh của cô căng như dây đàn, một cái chạm nhẹ cũng có thể đứt.
Seokjin đưa tay nhéo má cô, giọng bình tĩnh.
- Em là cô gái cứng đầu nhất anh từng gặp. Nhưng chính điều đó làm em rất đặc biệt, không chỉ là với Nochu, mà còn cả các anh. Đối mặt với Kimseok, hãy giữ bình tĩnh, em có máu mủ với hắn, hắn sẽ không làm hại em đâu.J-Hope cũng đem lại cho cô những lời an ủi, và cả niềm tin. Hoseok, anh ấy giống như một viên kẹo ngọt khi bạn khóc, và một thanh socola vào ngày Valentine khi bạn cần.
Khi cô lên chiếc taxi cùng đoàn cảnh sát đặc vụ ngầm theo sát, Min Yoongi cùng lúc đã trên xe như một phép màu.
- Sao.. Đây không phải chuyện để đùa huynh à
Min Yoongi chẳng nói lời đáp, khẽ đưa đôi tay vốn lạnh như băng nắm lấy bàn tay đang khẽ run lên của người ngồi cạnh.
Hai người im lặng rất lâu, nhưng không ai cảm thấy khó chịu, cảm giác lúc này vô cùng yên bình.
"Lee Haram hay Kim Haram, dù bằng cách nào, em đặc biệt, cả thế giới biết.
Hai năm trước, em xuất hiện và đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống, của Tae, của Jungkook, của Hoseok, của Jimin, của Jin huynh hay Namjoon, và cả của anh.
Ngày hôm đấy, ở phòng tập, em bước vào cuộc đời anh, như một tia sáng vậy. Em rất giống Nayoung, đáng lẽ anh phải thấy ghét em, nhưng tại sao anh không thể. Anh giờ đã không còn hận cô ấy nữa, anh thấy thương cho cô ấy, cho em.
Lúc em ngủ, đôi môi em khẽ cười, không chỉ có mình Taehyung hay Jungkook mất tập trung, mà ngay cả anh cũng không thể rời mắt khỏi nụ cười ấy.
Rồi trước cái ngày em bỏ đi, anh thấy em nói chuyện cùng Namjoon, anh chỉ đứng nhìn. Anh biết em rất buồn, nhưng không ngờ em lại chọn cách bỏ lại tất cả để bước tiếp. Anh muốn giữ hình ảnh của một Haram, mạnh mẽ dưới bầu trời đầy sao ngày hôm đó, khi khoảng cách của chúng ta chỉ là một chiếc ban công.
Sau đấy tới một năm, hình bóng một cô gái với chiếc cặp lồng trên tay đứng trước cửa văn phòng Bighit ngày nào luôn hiện hữu trong đầu anh. Taehyung và Jungkook, hai cậu em của anh thật may mắn, họ được cùng em nói chuyện vui vẻ, còn anh, tới một câu chào, anh cũng thấy thật gượng gạo. Rồi một ngày nọ, ngày em rời đi, không còn chiếc cặp lồng nào nữa, cũng chẳng có cô gái nào cầm chiếc ô màu vàng đợi hai cậu nhóc ấy tan ca để ăn cùng.
Jungkook như phát điên lên, thằng nhóc lung tung cả Seoul lên để tìm kiếm em, nhưng mà, anh.. anh đã phạm sai lầm. Tình cờ, anh gặp em ở trại trẻ khiếm thị trong một ngày thứ năm rảnh rỗi. Anh đã sững lại một hồi lâu và tự nhủ ' ồ, hoá ra em vẫn sống tốt ' , sau đó vài lần, như một thói quen vào thứ năm rảnh rỗi đó, anh đứng bên gốc anh đào, và nhìn ngắm em chơi đùa cùng lũ trẻ, ừm.. em khiến anh có cảm giác như mẹ của mình vậy.. aish cái nụ cười đáng ghét của em khiến anh trở nên ích kỉ như vậy. Anh đã lặng lẽ ngắm nó.. mà chẳng chia sẻ với một ai.
Cái ngày em trở về, Jungkook nắm lấy chiếc tay nhỏ nhắn của em, trước ngày quay Run vài tuần thôi, nó lại khiến anh hoang mang hơn. Anh không hiểu chính anh khi đó, khi nắm lấy tay em và bảo em hãy ở lại. Hình như anh đã ích kỉ quá phải không Haram..
Anh yếu đuối, không dám chiến đấu vì tình yêu của mình. Anh cảm thấy rất vui vì em đã tìm được chỗ dựa là Jungkook, em ấy rất yêu em.
Có điều,..
anh yêu em, chỉ mình anh biết."- Anh có gì muốn nói với em không, Yoongi.
Tiếng " gi " của cô kéo dài khiến trái tim anh nặng cả tạ. Tất cả những suy nghĩ ấy.
- Không có gì, anh chỉ muốn nói lời cảm ơn
---
Tiếp tục bình chọn cho MSTN nèo
⭐️⭐️⭐️
Chap tới sẽ là hồi kết cho tình yêu tuổi 20 đầy ngọt ngào của một cô gái đầy mạnh mẽ và một chàng idol cực kì nổi tiếng nhe :< đã đến lúc phải khép lại chuyện tình cảm với một Kim Taehyung nam tính, một Min Yoongi lạnh lùng và một Jeon Jungkook ngọt ngào rồi.
Cảm ơn các readers rất rất rất nhiều nhé 💘💘💘
mình iu các cậu và mình yêu Bangtan
🦄🦄🦄
BẠN ĐANG ĐỌC
mùa Seoul thứ năm |BTS Fanfiction|
Fanfictiontác giả: haramese lần đầu mình viết fic và độ hư cấu lên đến 97% nha