Chương 1: gặp mặt

6.9K 199 14
                                    

Tiếng chuông báo thức kêu vang, báo hiệu một ngày học mới, Thiên Vân uể oải ngáp dài như một chú mèo lười nhác, cái khuôn mặt đó làm người khó tính nhất cũng phải bật cười. Cô năm nay là học sinh năm cuối của một trường cấp 3 danh tiếng mà vẫn cứ như là trẻ con vậy, vẫn đáng yêu, ngây thơ và rất hay nũng nịu. Khoác lên mình bộ đồng phục cô nhanh chóng chào mẹ và bước đi. Như thường lệ cô bước vào hiệu sách chọn một quyển sách mà đúng hơn là một quyển truyện ngôn tình rồi mới đến trường. Cầm quyển sách trên tay, lật từng trang, cô đắm mình trong thế giới của cuốn sách, mà không còn để ý gì tới xung quanh, mọi người đi lại thế nào, đến đoạn gay cấn, bỗng "á" cô đâm vào một cái cột rất cứng, ngửa mặt lên nhìn hóa ra là người không phải cột, hơn nữa còn là một soái ca, a~, cái mặt kia là đúng soái ca trong truyện ngôn tình rồi - cô thầm nghĩ - mà không cái tên chết tiệt dám làm cho cái trán của ta đau như này, người đâu mà cứng như đá vậy, phải chửi cho một trận mới được. Cô cất giọng có phần đanh đá và...hơi vô lí:

- Này anh, không có mắt hay sao mà đâm vào tôi vậy?
[Em: bái tỷ, rõ ràng tỷ đâm vào người ta mà còn...]
- Cô bé, có bị vấn đề về đầu óc không đấy? Chính cô mới là người đâm vào tôi, đã thế còn dẫm lên giày của tôi nữa.
- Hừ, tôi đã học lớp 12 rồi, đừng gọi tôi là cô bé.
- Nhìn cô thế kia ai nghĩ là lớp 12 chứ, đã lùn còn lép.
- A, anh được lắm? Uầy mà anh cũng không khác mấy thằng đứng đường đâu nha, chậc chậc.
- Dám nói tôi vậy?
- Ừ đó, có sao không? Thôi chết, muộn giờ của tôi rồi, tại anh hết đó, đồ trai bán hoa!!!

Nói rồi, Thiên Vân chạy vội vàng đến trường. Đến cổng cô thở hồng hộc, bỗng Nhược Diệp- ban thân cô cất tiếng nói:
- Thiên Vân, sao mà thở hồng hộc vậy.
- Thì sắp bị muộn học mà nên tớ phải chạy đó...
- Ớ, còn những 5 phút nữa, cậu chạy nhanh ghê, mà lên lớp đi, hôm nay lớp có một bạn học mới đó.

- Vậy hả? Tớ chẳng quan tâm đâu.

- Cậu phải quan tâm thôi vì tớ nghe nói cậu ta là soái ca đó.

- Cao mét mấy, từ đâu tới, tên gì và số đo ba vòng?-Thiên Vân Hỏi dồn dập.

- Wait wait, ai vừa bảo là không quan tâm tâm cơ mà.... Mà này sao ở đó có gì mà đông vậy? Ra hóng hớt tí đi.
Chưa đợi Thiên Vân kịp nói gì, Nhược Diệp đã kéo cô ấy đi. Đến phía học sinh tụ tập, kì lạ là toàn là nữ sinh, chen chúc một hồi mới biết là một nam sinh mới đến lại là kiểu đẹp trai, nhà giàu nên mới thu hút nhiều sự chú ý như vậy. Vừa bước xuống con lamborghini đen sang trọng là thu hút sự chú ý ngay,cô nọ bảo cô kia rồi chẳng mấy chốc kéo đến đông kịt. "À mà"- Thiên Vân thầm nghĩ-"Đó chẳng phải là cái thằng mình gặp hồi sáng kia sao, đờ mờ thằng mất dạy dám đứng chắn đường mình, đẹp trai mà xấu tính, ứ ưa nổi."

" Reng Reng...."- Chuông báo hiệu vang lên, Thiên Vân, Nhược Diệp cũng như nhiều nữ sinh khác nhanh chóng tỏa ra vội vàng vào lớp.
Khoảng 15 phút sau đó, cô giáo bước vào nhẹ nhàng cất tiếng nói:
- Hôm nay lớp ta sẽ có một bạn học mới, Thiên Phong, em vào đi.
Rồi từ phía cửa một thân ảnh vô cùng tuấn tú bước vào, cũng chính là anh chàng bị nữ sinh vây quanh cũng như thằng cha Thiên Vân gặp hồi sáng, với khuôn mặt đúng chuẩn soái ca đã đốn hết tim nữ sinh trong trường, trừ một người vừa thù dai vừa vô lí - Thiên Vân.
Rồi cô giáo nói:
- Em hãy giới thiệu mình đi.
- Tôi Thiên Phong, mong mọi người giúp đỡ.
Nói rồi Thiên Phong nháy mắt kết hợp với nụ cười tỏa nắng 😉 khiến bao nữ sinh ngây ngất ngã hết xuống bàn, đảo quanh mắt một vòng bất chợt thấy Thiên Vân và ánh mắt anh dừng ở đó, và đã bị cô ném cho cái nhìn khinh bỉ 😏 đôi mắt trong trẻo ấy tựa như muốn nói đồ trai bán hoa. Thiên Phong nhếch môi cười nhẹ.
- Giờ cô sẽ xếp chỗ cho em, có bạn nào cho Thiên Phong ngồi cùng không?
- Em em, Phong ơi ngồi với em
- Ko, ngồi với em đi Phong.
- Em nè.
.....
Cả lũ cứ thế tranh nhau, làm đủ các cử chỉ hình trái tim, rộn ràng vui như tết trừ người đó, cô giáo bối rối, liền hỏi có ý đùa:
- Haizz, Phong à, em đẹp trai quá làm gì để chúng nó tranh nhau vậy em 😂😂😂? Vậy giờ em muốn ngồi chỗ nào?
Đoạn Thiên Phong bước xuống, ngồi cạnh Thiên Vân, khiến cho ai nấy đều ngậm ngùi, ghen tị. Vân ngạc nhiên, liếc mắt nhìn khinh bỉ, nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe:
- Lại là anh, sao không biến ra chỗ khác mà ngồi, đồ trai
đứng đường a~~
- Nghĩ tôi muốn ngồi với cô? Tưởng bở , nghĩ gì sau khi nói những lời như vậy về tôi, tôi sẽ bỏ qua cho cô.
- Vậy anh sẽ làm gì tôi hả, đồ xấu tính.
- Chà, nói ra mất vui!!!
* Lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ ạ, đi qua hãy cho mình một cmt nhận xét để mình có thể tiếp tục cố gắng nha mọi người, thank nhiều ạ!*

Tôi yêu em, đồ ngốc! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ