Chương 7: Yêu và...rời xa

2.5K 116 6
                                    

Đưa Thiên Vân về nhà, anh đỡ cô về tận phòng, đưa thuốc cho cô dặn dò cẩn thận, còn ghi ra giấy cho cô. Sau khi Thiên Vân tắm xong, anh còn tự mình băng bó lại vết thương cho cô và lấy nước, lấy thuốc cho cô uống. Mẹ Thiên Vân rón rén bước lên, khẽ nhìn qua khe cửa cười tủm tỉm. Bất chợt một giọng nói thì thầm phía sau bà:
- Thiên Vân bé nhỏ của chúng ta đã có người yêu rồi mẹ nó à ~
- Hơ, ông xã à, sao hôm nay về sớm thế? Mà bố nó nhìn chúng kìa, lãng mạn ghê, ngày xưa, ông tán tôi mà cứ thô như gì ấy...
- Mà Thiên Vân sao xây xát khắp người thế kia?
- Khổ lắm cơ, con ông nó bảo bị ngã vấp phải đá, nó hấp tấp giống ông đấy.
- Giống bà thì có.
- Giống ông í...
Hai người cứ xô xô đẩy đẩy thế nào mà đẩy mẹ nó luôn cánh cửa, cảnh tượng hiện ra trước mắt Phong và Vân đó là...bố Thiên Vân nằm lên người mẹ Thiên Vân, hai người họ hết nhìn nhau lại nhìn sang Vân và Phong gượng cười, vội đứng dậy" E hèm" một tiếng, rồi mẹ Thiên Vân nói:
- À, Thiên Phong, hôm nay ở lại nhà cô ăn cơm nhé!
- Cháu cảm ơn, nhưng hôm nay cháu hứa sẽ ăn cơm cùng cha cháu rồi ạ! Vậy hẹn cô chú hôm khác ạ. Cháu xin phép, cháu về.
- Ừm, vậy để khi khác.
Bước đi về, nghĩ lại cảnh lúc đó là anh tức giận không kìm nén được, vào trong xe, Thiên Phong ra lệnh:
- Chú Trương lái đến nhà hiệu trưởng trường tôi, nhanh lên.
- Vâng, cậu chủ.
Thật nhanh, chưa đầy 30 phút, chú Trương đã đỗ xe trước nhà hiệu trưởng. Thiên Phong bước ra với vẻ ngoài bụi bặm nhưng vẫn toát lên được thần thái thanh cao mà lạnh lùng. Bấm chuông, một lúc sau một người phụ nữ tuổi trung niên xinh đẹp niềm nở ra đón:
- Cậu Phong, cậu có chuyện gì mà phải đến tận đây thế, vào nhà chơi đã.
- Không cần, cô Miên ạ, đứng đây nói là được rồi.
- Vậy là có chuyện gì?
- Tôi cần cô đuổi học ngay em nữ sinh Tuyết Liên, và một vài em khác thân thiết với Tuyết Liên.
- Nhưng tại sao...?
- Chúng đánh bạn gái tôi.
- Cậu không có bằng chứng.
- Lời tôi nói mà không được coi là bằng chứng sao? Cẩn thận không cô không giữ được cái ghế hiệu trưởng này đâu, nên nhớ cha tôi đã thâu tóm ngôi trường này rồi.
- Cậu....
- Không nói nhiều, tôi muốn cô điều tra những người đã đánh bạn gái tôi và đuổi cổ chúng ngay ngày mai. Chào!
Vào lại trong xe, anh trở về nhà mà lòng vẫn không nguôi tức giận. Anh nghĩ làm như thế có phải là vẫn còn quá nhẹ cho bọn chúng không?
____ Ngày hôm sau ____
Quốc Tuấn:
- Bà làm gì mà bị thương đầy mình thế kia?
- Tôi bị ngã.
- Ngã?
- Ừm.
- Đồ hậu đậu.
Từ ngoài cửa lớp, Thiên Phong bước vào, lại gần Thiên Vân, anh khẽ hỏi:
- Vết thương em sao rồi, còn đau không?
- Không còn a~
- Bọn bắt nạt em đã bị đuổi học hết rồi. Như vậy anh mới yên tâm được.
Quốc Tuấn như thấu cái gì đó,"a" một tiếng hỏi:
- Bà bị bắt nạt?
- A ừm.
- Thật không thể tin được, tôi đi xử lí chúng, chúng là ai?
Thiên Phong lắc đầu cười:
- Cậu thật là... Tôi đã xử xong từ hôm qua rồi.
- A~ , thật là dũng mãnh quá, em thích! -_-! Mà sao bỗng dưng hai người thân thiết quá vậy.
Thiên Phong cất tiếng:
- Vì...cô gái này là bạn gái tôi.
Nhược Diệp từ đâu xen vào:
- Oa, Thiên Vân, tưởng cậu ghét Phong lắm mà.
- Ừ thì...vẫn ghét.- Thiên Vân tủm tỉm trả lời.
- Ghét?- Phong hỏi.
- Ừm.
- Nếu ghét thì để anh hôn em.
- Wait wait, yêu yêu.
- Ngoan ghê! Hôn một cái thưởng nào.
- Ơ, không....
Kể từ ngày hôm đó, họ đã biết mình thuộc về nhau, mọi người hầu như lúc nào cũng thấy Thiên Vân nở trên môi một nụ cười tươi như hoa. Họ cùng nhau tận hưởng những tháng ngày ngọt ngào hạnh phúc của tuổi học trò. Hàn Long là người thấy Thiên Phong thay đổi nhiều nhất. Anh không cùng Long thường xuyên đi những quán bar sôi nổi, cũng không cặp kè với nhiều cô nàng khác mà chỉ suốt ngày ở bên cạnh Thiên Vân. Chà chà, con hổ ngày nào giờ đã thành con mèo rúc trong tổ rồi.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, ngày tốt nghiệp đã tới, ngày kết thúc 12 năm học đã đến. Mọi người ai nấy cũng vui mừng, cả Phong và Vân cũng vậy, tham gia xong bữa tiệc chia tay với mọi người anh trở cô về như mọi lần, ngồi trên xe, nhìn sang Thiên Vân mà anh có nét buồn, anh khẽ hỏi:
- Vân Vân, nếu chúng ta phải xa nhau một thời gian, em có buồn không?
- Anh...định đi đâu à?
- Anh phải đi du học bên Mỹ.
- Vậy...anh cứ yên tâm mà học nhé. Em sẽ không buồn đâu mà.
- Em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt, đợi anh về sẽ cưới em làm vợ.
- Vâng! Chúng ta sẽ gọi cho nhau mỗi ngày nha.
- Được.
- Bao giờ anh đi?
- Ngay ngày mai...
___ Hôm sau____
Thiên Vân ra tận sân bay để tiễn Phong đi. Cô dặn dò anh rất nhiều và anh cũng vậy, khiến cho anh không nỡ xa cô, muốn cái giây phút này dừng lại nhưng thời gian đâu có chừa một ai, đã đến lúc...anh phải chào tạm biệt và xa cô....

Tôi yêu em, đồ ngốc! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ