Chương 21: Mảnh ghép quá khứ

1.9K 115 10
                                    

Đồng hồ điểm 12h, chiếc lamborghini đen bóng lăn bánh vào cổng. Phong vắt áo khoác lên vai chậm rãi đi lên phòng. Nhìn thấy Phong, Thiên Vân tức giận gào thét:
- Anh mau cởi trói cho tôiiii....
- Vậy gọi một tiếng "em yêu anh" đi!!!
- Khôngggggg
- Thôi được rồi, anh cởi.
Tiến lại gần Thiên Vân, anh tháo dây trói ra, Thiên Vân xoa xoa nơi cổ tay, đột nhiên Thiên Phong đưa tay bế Vân lên. Cô dãy dụa:
- Anh làm cái gì vậy?
- Bế em xuống nhà ăn cơm.
- Thế sao phải bế tôi lên? Thả tôi ra!
- Thả để em lại chạy hả? Không nói nhiều, đi!
Xuống phòng ăn, anh thả cô xuống ghế bên cạnh mình, các món ăn lần lượt được trưng ra thơm ngào ngạt. Khi còn ở nhà Trình, bữa cơm đã gọi là thịnh soạn rồi đến bây giờ nhìn cái bàn ăn một đống thứ mà chỉ có đúng hai người, mà xung quanh lại còn một đống người giúp việc nữa chứ. Thế này thật là... Phong cất lời:
- Không ăn hả?
- Có mỗi hai người?
- Ừ.
- Đùa hả?
- Anh không đùa! Mau ăn đi.
Vân quay sang xung quanh, thấy bọn họ đang đứng phục vụ mình, cảm thấy không quen, liền nói:
- Cả mấy cô, mấy bà nữa, cùng ngồi xuống ăn đi ạ!
Họ ngạc nhiên đồng thanh đáp:
- A~ Không! Chúng tôi sẽ ăn sau.
- Mau ngồi đi ạ! - Rồi cô quay ngoắt sang Phong- Nếu họ không cùng ăn, tôi cũng không ăn.
Phong lắc đầu cười nhìn cô rồi cất tiếng nói:
- Được rồi! Mọi người ngồi xuống đi.
Đó là bữa ăn đông vui nhất trong ngôi nhà của Phong.
Sau bữa ăn, anh đưa cô đi dạo trong vườn. Giờ này cô đang lo cho Trình muốn chết làm gì có tâm trạng ngắm hoa cảnh ngoài vườn. Trình là người đã cứu cô, đã chăm sóc cho cô, chẳng biết giờ này anh ấy thế nào rồi. Đang mải mê suy nghĩ, bỗng từ phía sau một vòng tay ôm lấy cô, thủ thì:
- Em có biết là anh đã nhớ em nhường nào không?
Cô tháo tay anh ra:
- Tôi xin anh đừng có giả tạo vậy nữa. Anh đã gây ra nhiều chuyện cho tôi như vậy còn chưa đủ sao?
Cô lại nói đến Trình, tại sao chứ, anh ta chỉ là một người đến sau, một người chia rẽ giữa anh và em thôi mà!!!
Thiên Vân cất lời:
- Tôi muốn ra ngoài!
- Vậy được! Anh đi cùng em.
Nhưng... Không hiểu sao đúng lúc này đây, trên trời lại đột nhiên xuất hiện nhiều đám mây đen báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Vậy là đành đi ô tô vậy, coi như là đi ngắm mưa đi. Xe bắt đầu lăn bánh cũng là lúc những cơn mưa rơi xuống, lúc đầu nhỏ rồi dần dần nặng hạt. Đến một đoạn ngã tư, xe phải dừng đèn đỏ. Thiên Vân thở dài phóng tầm mắt đi xa. Đập vào mắt cô là một chiếc xe đang lao tới một cô bé đang mải mê với món đồ chơi. Cô vội vàng mở tung cửa ra, chạy về phía cô bé, Phong thấy vậy cũng hoảng hốt chạy theo. Vân Vân bế lấy cô bé đẩy vào vỉa hè, chiếc xe đã lao tới gần, cô nhắm nghiền mắt lại, hai tay nắm chặt. Tưởng cảm giác đau đớn sẽ tới nhưng không, thay vào đó là một sự ấm áp ùa đến cơ thể cô, thật may mắn, vào lúc nguy hiểm nhất, Phong đã kéo được tay cô ôm vào lòng, xe xoẹt qua, nhanh đến mức mà người ta cảm giác như chỉ xảy ra trong tíc tắc. Có một vòng tay ôm lấy cô đem theo sự ấm áp, cái ôm đấy thật sự rất quen! Quen lắm! Những mảng ghép của quá khứ bắt đầu xuất hiện trong đầu cô, hình ảnh của 3,4 năm trước, anh chạy theo cô trong cơn mưa, hình ảnh nụ hôn đầu của cô, hình ảnh một nụ hôn ngọt ngào lên trán, hình ảnh một chiếc xe tải lao tới xe gia đình cô rồi những giọng nói xuất hiện "anh yêu em, đồ ngốc", "anh sẽ bảo vệ em". Cô ôm lấy đầu, kêu "á", Phong đỡ lấy cô:
- Vân Vân, em sao vậy?
Cô khẽ nói:
- Phong!
Tiếng nói nhẹ nhàng, ấm áp giờ bung ra, như nở ra, một tiếng "Phong" suốt bao năm cô cất giấu sâu trong lòng mình.Tiếng nói vừa thoát ra đôi môi nhỏ xinh, cô ngất đi trong vòng tay anh. Anh sợ hãi , vội vã bế cô lên xe đưa đi bệnh viện.
Còn cô cô đang say trong giấc ngủ của kí ức, những mảnh ghép xuất hiện, nối liền lại. Rồi cô khẽ khàng tỉnh dậy, đôi mắt cô mở ra trong như làn nước mùa thu. Cô dụi mắt nhìn quanh phòng bệnh và dừng tầm mắt lại ở một người đàn ông đang nắm lấy bàn tay mình, ngủ gục trên cạnh giường mình, cô mỉm cười, nhẹ nói:
- Phong!
Anh bừng tỉnh, cô ôm chầm lấy anh, nước mắt từng giọt chảy ra thấm đẫm lên vai áo anh:
- Phong! Em nhớ anh! Xin lỗi vì đã không nhớ ra anh.
Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô xuống, bàn tay cứng rắn của anh nắm chặt lấy tay cô, anh vui mừng:
- Em đã nhớ ra rồi! Anh... mới là người phải xin lỗi em. Anh đã không chăm sóc cho em tốt. Anh đã không thể bảo vệ em lúc nguy hiểm. Và... đã không đối xử tốt với em.
- Ừm, mọi chuyện chúng ta sẽ thả trôi vào quá khứ, được không anh?....
* các bạn thấy mấy câu cuối sến sẩm lắm không nhỉ??? Cho mình ý kiến với!!!*

Tôi yêu em, đồ ngốc! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ