Chương 17: Đào mộ

1.9K 100 1
                                    

.....
- Anh ta... giết gia đình em sao?
- Đ...đúng...vậy!
- Thật sự sao? - Vừa nói nước mắt cô chảy dài, trong cô cảm xúc đang cực kì hỗn loạn, cô căm hận Phong... đúng nhưng tại sao trái tim cô lại cảm thấy xao xuyến bởi anh, là vì sao đây, là vì lí do gì? Đang miên man trong những suy nghĩ rối bời, cô bỗng bị đánh thức tiếng Trình:
- Viên Linh à không Thiên Vân, em có nghe anh nói không?
- V..vâng, em biết rồi!
Bước ra khỏi phòng Vân, Trình cất tiếng thở dài:" Xin lỗi vì đã nói dối em... Vân. Chỉ vì anh quá yêu em thôi, anh sẽ khiến em yêu anh và kết hôn với anh."

Giờ này, Quốc Tuấn đã bắt tay vào công việc mà Phong giao cho. Thực ra công việc này đối với cậu mà nói thì cũng không khó khăn là mấy, chẳng qua là cậu không muốn làm việc này vì ngại... Chưa đầy một ngày, cậu đã mang về cho Phong tất tần tật thông tin của cô gái Phong đang tìm về ngoại hình, chiều cao, dấu vân tay, công việc, địa chỉ... Bước vào phòng làm việc của Phong, cậu ném bộp tập hồ sơ lên bàn, nói:
- Xong rồi đó, Thiên Vân của mày nhưng mà... tao vẫn không nghĩ đó là cô ấy đâu.
Vừa cầm tập hồ sơ lê, Thiên Phong vừa nói:
- Tao tin vào trực giác của mình. Chà, không ngờ cô ấy lại ở gần đây đến vậy.
- Tiếp theo mày định làm gì?
- Đến gặp cô ấy.
- Mà tao có chuyện quan trọng đây!
- Chuyện gì?
- Bọn Quạ đen định tạo phản, chiếm địa bàn khu vực Tây Bắc của chúng ta.
Phong nhếch miệng lộ rõ vẻ khinh bỉ:
- Hừ, bọn chó nhãi nhép mà cũng dám cắn càn. Vậy tùy mày xử lí đi.
- Được thôi. Tao đi đây.
- Ờ.
Sau khi làm xong việc, anh nhanh chóng lái con Ferrari đến địa chỉ mà Thiên Vân đang ở. Một căn nhà bên bãi biển, không tồi nha, chứng tỏ mấy năm nay em sống cũng thoải mái. Bấm chuông cửa, một bà già vẻ mặt phúc hậu ra mở cửa:
- Cậu tìm ai?
- Viên Linh- Phong nói vỏn vẹn chỉ có hai chữ, không thiếu, không thừa.
Bà ấy đáp lời:
- Mời cậu vào.
Bước vào phòng khách, bà pha trà cho anh, nói:
- Cậu chờ ở đây, tôi lên gọi cô ấy.
Đúng lúc ấy, xe Trình cũng vừa tới cổng. Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc xe khác đỗ ở đây. Như đoán được điều gì đó, cậu chạy nhanh vào nhà và gặp Phong đang ngồi ở phòng khách. Cũng lúc này Thiên Vân bước xuống, nhìn thấy Vân, Phong không nghĩ ngợi lao ra, cầm lấy tay Vân:
- Vân... Anh đã tìm được em.
Thiên Vân tức giận, đẩy mạnh tay anh ra, nói:
- Anh thật khốn nạn, tránh xa tôi ra.
- Sao????
- Tôi đang nói đến anh đấy, anh là người vô cùng độc ác.
- Em đang nói gì, anh không hiểu!- Vừa nói anh vừa túm lấy đôi vai nhỏ bé của Vân, Trình tức giận tách anh và Vân ra. Cậu cất tiếng nói:
- Bỏ cô ấy ra ngay.
- Anh là gì của cô ấy? Cô ấy là Vân phải không?
- Chúng ta ngồi xuống đây nói chuyện đi.- Trình liếc nhìn sang Vân- Em lên phòng đi.
Sau đó, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trong căn phòng khách rộng rãi. Trình cất tiếng nói:[ chuẩn bị diễn sâu đây]:
- Anh nhầm rồi, cô ấy không phải là Thiên Vân, cô ấy là Viên Linh, đừng đến làm phiền cô ấy nữa.
- Không thể nào nhầm được, đó chắc chắn chính là Thiên Vân.
- Haizz... Thật sự cô ấy không phải mà. Anh tự dưng xông vào cô ấy còn nói cô ấy là Thiên Vân nữa, đã khiến cho cô ấy hoảng sợ rồi. Vậy thôi, nói chuyện đủ rồi, bà Mai tiễn khách.

Thiên Phong hừ nhẹ một tiếng, bực tức rời đi, Trình thở phào nhẹ nhõm. Phong bước vào xe phóng đi lao nhanh trên đường như để thỏa đi nỗi tức giận. Chuyện quái gì thế này, rõ ràng đó là Thiên Vân không sai, anh chắc chắn là như thế. Bỗng trong đầu anh nảy ra một ý tưởng, rút điện thoại ra bấm số gọi đến Quốc Tuấn, anh hỏi:
- Quốc Tuấn, lúc đám tang Thiên Vân, mày có đến không?
- Có. Sao?
- Biết Vân được chôn ở đâu không?
- Có. Làm sao thế?
- Mày đưa tao đến chỗ đó mau lên. Mày đang ở đâu?
- Mày có phải vì nhớ cô ấy quá mà thành điên không đấy, định đi đào mộ à?
- Tao hỏi mày đang ở đâu, trả lời mau lên.
- Rồi rồi, đón tao ở quán bar phố X.
- Ok.
Chưa đầy 20p sau, xe Phong đã đến nơi, để Quốc Tuấn bước lên, xe lại thẳng tiến đến mộ Vân. Đó là một ngôi mộ ở dưới chân núi. Cành liễu phủ xanh một khoảng đất trống mà ở đó chính là nơi cô yên nghỉ. Cầm cuốc, xẻng trên tay, hai người xắn tay áo, đào mộ lên. Quốc Tuấn thở dài:
- Tao tưởng mày chỉ nói thôi, ai ngờ mày định đào mộ cô ấy lên thật à?
- Mày im mồm.
- Được được, đại ca.
Lớp đất dần dần vơi đi hiện ra một chiếc quan tài màu đen. Khẽ thở, Quốc Tuấn bật nắp ra, ngạc nhiên túm luôn cái xác trong quan tài lôi lên:
- Shit, mày... đây là xác giả. Một con búp bê bằng nhựa dẻo cao cấp. Nếu chỉ nhìn từ xa, chắc chắn là không thể phân biệt.
- Đúng như tao nghĩ.
- Nghĩ cái gì?
- Nếu Vân đã chết thì cái xác phải ở đây, còn chưa thì có hai khả năng. 1 là không có xác, 2 là xác giả.
- Vậy chứng tỏ.... Cô ấy thực sự... là Thiên Vân....

Tôi yêu em, đồ ngốc! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ