Chương 11: Sói gian tà

2.1K 112 0
                                    

Sau khi ăn xong, họ cùng nhau thu dọn, Thiên Phong tranh rửa bát còn Vân quét nhà. Thùng rác đã đầy ự nên Thiên Vân phải ra ngoài đổ rác. Bỗng cô nhìn thấy một bó hoa nằm lăn lóc ngoài cổng, nhặt lên xem, ẩn trong những nụ hoa xinh đẹp là một bưu thiếp có tên Trình Thương, cô sực nhớ ra mình có hẹn với Trình hôm nay. Mải vui vì Phong về nên cô quên béng đi mất, thấy áy náy vô cùng, cô vào gọi điện cho Trình nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng tút tút dài. Có lẽ cô sẽ xin lỗi Trình sau vậy. Bỗng tiếng Thiên Phong vọng lên:
- Vân Vân!
- Dạ!
- Xuống đây cùng anh xem ti vi đi.
- Vâng!
Nói rồi, cô nhanh chóng chạy xuống, ngồi bên cạnh Phong, lòng ngập tràn hạnh phúc. Cô rụt rè ngả đầu vào vai Phong, Thiên Phong nhìn cô cười, bất ngờ kéo cô vào lòng, má Thiên Vân lại đỏ lên, cô khẽ mắng:
- Thả em ra.
- Không!
Đập nhẹ vào ngực Phong, cô nói lần nữa:
- Đã bảo bỏ ra mà!
- Muốn thả?
- Ư..ư...
Chưa kịp nói xong hết câu, đôi môi nhỏ bé của Thiên Vân đã bị chặn đứng bởi một nụ hôn ngọt ngào của Phong, họ đắm mình trong nỗi hạnh phúc ngây ngất, hôn một cách nồng nhiệt như muốn thỏa đi bao nỗi nhớ nhung. Hai chiếc lưỡi hòa quyện vào nhau, trao nhau cái vị ngọt, đắng của tình yêu lìa xa đã biết bao nhiêu tháng. Hai đôi môi tách ra mà hình như vẫn còn quyến luyến không muốn rời.

Trời đã trở về gần muộn, họ quyết định lên phòng đi tắm rồi đi ngủ. [ Sói gian ác lại chuẩn bị đưa thỏ ngây thơ vào bẫy rồi đây-_-! ]
Thiên Phong mở vali ra, chọn một bộ quần áo rộng rãi, thoải mái đặt trên giường với nụ cười cực kì cực kì là gian xảo luôn ấy. Anh vờ lúc Thiên Vân đang đọc sách, bật nhạc chuông trong máy mình lên bảo bạn gọi rồi ra ngoài lan can gọi điện rồi chạy vào vơ vội quần áo vào nhà tắm mà cố tình để quên chiếc quần=.= Một lúc sau, anh nói vọng ra, giọng có vẻ ngây thơ lắm í:
- Chết rồi, Vân Vân, anh để quên chiếc quần bên ngoài =.= em mang vào hộ anh đi.
- Hả??? Anh quấn khăn ra lấy đi.
- Anh quấn không vừa. Mang giúp anh đi.
- Đư...được.
Nói rồi, Thiên Vân đi đến bên cửa, mở cánh cửa he hé ra, Thiên Vân cầm quần thò tay vào, mặt quay đi chỗ khác. Thiên Phong lắc đầu cười, nói:
- Anh không với được mang hẳn vào đây đi. Anh đang ngâm bồn có đầy bọt mà, em khỏi lo đi.
Xong, Thiên Vân rụt rè bước vào, đi ngang như cua lại phía anh, mặt vẫn quay đi chỗ khác. Đột nhiên Phong kéo lấy tay Thiên Vân khiến cô ngã xuống bồn trong lòng anh. Anh cười đâc thắng, Thiên Vân quẫy tay, mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng kêu:
- Cho em ra!!!
Nhưng kế hoạch Phong vạch ra làm gì có thể cho cô ra dễ dàng như vậy chứ. Anh càng ôm chặt lấy eo cô, cất tiếng đùa:
- Vợ tương lai, mình cùng tắm nào!
- Không a~ Anh hâm a~ Đồ biến thái a~.
Rồi cô đẩy mạnh ra, vụt chạy ra ngoài với quần áo ướt sũng và khuôn mặt đỏ ơi là đỏ. Phong tiếc hùi hụi đã để vụt mất con thỏ đáng yêu kia rồi. Mấy phút sau, Phong đi ra ngoài, Thiên Vân hậm hực vào tắm, Phong hỏi không thèm trả lời luôn. Thấy vậy, Phong nói:
- Vợ tương lai à! Còn giận chuyện vừa nãy à, hay để chồng vào tắm cùng bù đắp cho nhé.
Nghe vậy, Thiên Vân vội vã đáp lại:
- A~ Có giận gì đâu! Không giận, không hề!
- Ngoan lắm!
Sau khi Thiên Vân tắm rửa xong, cô bật đèn ngủ lên rồi lên giường với Thiên Phong, cô lấy cái gối ôm dài ngăn cách giường ra làm hai phần. Thiên Phong thầm cười, nói:
- Từ khi nào em đề phòng anh như vậy?
- Đã từ rất lâu rồi! Anh thật dangerous.
- Vậy sao? Thế thì phải để em thử mới được.
- A không ~ Em bỏ nó ra rồi đây.
- Hahaha...
- Sao vậy?
- Thôi, ngủ đi, anh mệt rồi.
- Ừm!
- Mà cổ anh bỗng dưng ngứa quá! Em lại xem giúp anh là con gì cắn.
[ Haizz... Chuẩn bị chụy Vân lại rơi vào bẫy tiếp này]
- A vâng.
Lổm ngổm bò sang, còn chưa kịp nhìn, Vân Vân của chúng ta đã được Phong ôm vào lòng, và...lần này thì khỏi thoát luôn đấy. Phong giả vờ ngủ mặc Thiên Vân hết đẩy, hết đấm lại đến đá, đấm đá chán xong, Vân Vân mệt quá, lăn ra ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay cái người gian xảo đang khẽ nhoẻn miệng cười kia. Anh cảm thấy Thiên Vân lúc này như một con mèo nhỏ vậy, đáng yêu vô cùng, sáng sớm ngày kia là đã phải lên sân bay rồi, liệu đến lúc đấy anh có nỡ rời xa, hi vọng cô sẽ sống thật tốt cho đến khi anh trở về...

Tôi yêu em, đồ ngốc! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ