Chương 6: Vì...anh yêu em, đồ ngốc

2.5K 126 8
                                    

Giờ tan học đến, Thiên Vân cất sách vở, đeo cặp định đi theo Thiên Phong thì Mỹ Mỹ chạy đến giả vờ không biết hỏi :
- Cậu là Thiên Vân phải không?
- Ừ, đúng rồi cậu, có việc gì không?
- Cô thể dục nhờ bạn chút chuyện, đi theo mình.
- Ok, đợi mình tí.
Rồi cô quay sang nói với Thiên Phong:

-Này Thiên Phong, anh xuống xe chờ tôi nhé!

- Được.

Xong, Thiên Vân vội chạy theo Mỹ Mỹ, đến một góc sân vắng, Mỹ Mỹ nở một nụ cười nham hiểm:
- Mọi người, ra được rồi.
- Cậu, cậu nói cái gì lạ vậy? - Thiên Vân như nhìn thấy được nguy hiểm, vội vàng chạy đi. Thế nhưng từ các phía, bốn năm học sinh bước ra chặn cô lại trong đó có cả Tuyết Liên và Mặc Nhi, đẩy Thiên Vân về phía tường, Thiên Vân hét lớn:
- Aaaa, cứu tôi với. Aaaaa...
Tuyết Liên tức giận, ra hiệu cho Mỹ Mỹ. Cô ta vội tiến đến bịt miệng Vân lại. Hai ả nữa thì tóm lấy tay cô, đẩy cô ra một gốc cây gần đó quành ra phía sau trói chặt tay cô lại. Lôi ra chiếc băng dính từ trong cặp , Mặc Nhi xé xoẹt dính vào miệng Thiên Vân.

Tuyết Liên từ từ bước về phía cô, nâng cằm cô lên, nói:
- Mày là con quyến rũ Thiên Phong của tao phải không?
Không cần trả lời ả đã tát cho Thiên Vân một cái thật mạnh" chát" rồi nghiến răng nói:
- Loại như mày mà dám la liếm anh Phong của tao à? Bọn mày mau xử lí nó cho tao. Tát nó mà giờ tay tao dơ quá đi.
Thiên Vân định chạy nhưng quên mất là mình bị trói, đành dùng chân mà đá vào Tuyết Liên, ả ta giận dữ:
- Mày dám đá tao? Được tao cho mày một bài học.
Nói rồi ả lấy cây gậy đánh vào chân cô khiến cô ngã khụy xuống, đôi chân trắng trẻo kia hiện lên nhiều vết bầm tím, đôi chỗ máu rỉ ra, nhưng cô lại không hề khóc. Bọn chúng cười lớn rồi cứ thế mà đạp vào cô, túm lấy tóc, giật ngược về phía sau, Mặc Nhi cầm xô nước giặt khăn lau bảng mà đổ ào vào cô, Tuyết Liên giơ gậy định đánh vào người Thiên Vân cái nữa thì bất chợt một bàn tay giận giữ đỡ tới hất mạnh gậy ra, Tuyết Liên hoảng sợ vì đó chính là Thiên Phong, Thiên Phong giận giữ quát:
- Tuyết Liên, cô làm cái trò gì ở đây.
- Em chỉ muốn trừng trị nó vì quyến rũ Phong của em thôi mà.- Vừa nói ả ta vừa sán vào Thiên Phong.
Thiên Phong đẩy mạnh ả ra, cười khinh bỉ:
- Tôi là của cô? Nực cười, chỉ là một tình nhân nhỏ bé của tôi mà dám lớn giọng như vậy. Nghe cho rõ đây, từ bây giờ, Thiên Vân là bạn gái tôi và sẽ chỉ có mình cô ấy thôi,
các cô đã động vào cô ấy rồi thì tôi sẽ không tha cho đâu. Nhớ đấy!
Nói rồi anh quay về phía Thiên Vân đang run rẩy quỳ xuống đất với đầy vết thương trên người mà trái tim anh đau nhói, anh tự trách mình tại sao lại đến muộn như vậy để cô ra nông nỗi này. Sau đó, anh quỳ xuống tháo băng dính trên miệng cô ra và cởi trói cho cô rồi cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho Thiên Vân, nhìn thấy đôi chân cô mà anh càng tức giận vô cùng, anh bế cô lên trước sự ghen tức của Tuyết Liên và bao người ở đó. Thiên Vân lặng im túm chặt lấy đôi vai rắn chắc của Phong, con tim như tan chảy. Đi được một đoạn, cô khẽ hỏi:

- Làm sao... mà... anh biết tôi ở đó.
- Anh thấy lo nên chạy đi tìm, và theo tiếng gọi con tim anh đã tìm được em.
- Nói dóc.- Thiên Vân khẽ cười.
- Thật mà.
Bước vào phòng y tế, Phong đặt cô ngồi trên giường. Tìm băng gạc, sát trùng và băng những vết bầm tím cho cô thật thật nhẹ nhàng khiến cho tim cô khẽ đập thình thịch. Chợt cô phát hiên trên cổ tay anh bầm tím, cô hỏi:
- Tay anh sao vậy?
- À, không có gì, vừa nãy đỡ gậy cho em thôi.
- Đau không?
- Không có cảm thấy đau, chỉ là vết bầm nhỏ làm sao mà bằng những vết thương trên ngươì em được.
Rồi anh tức giận nói:
- Anh sẽ khiến chúng phải trả giá với những gì đã làm với em. Từ nay anh sẽ bảo vệ em.

- Vì sao anh phải làm vậy chứ? Tôi không cần.

- Vì...anh yêu em, đồ ngốc. Anh muốn bảo vệ em không cần lí do nào hết. Thiên Vân làm bạn gái anh nhé!
Cô bối rối, và lần đầu tiên cô để cho trái tim mình định đoạt, khẽ gật đầu, cô nói:
- Vậy thì thử đi.
Anh cười, nhẹ hôn lên trán cô, giây phút ấy thời gian dường như dừng lại, ngoài cửa sổ ánh nắng đã nhuộm lên mình màu cam ấm áp.

Tôi yêu em, đồ ngốc! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ