Chương 2: cái ôm bất ngờ

3.5K 128 9
                                    

____Giờ tan học____
- Thiên Vân à, về cùng mình nha đi, cậu sướng nhé, được trai đẹp ngồi cạnh.- Nhược Diệp nói.
- Haizz... Cậu không biết chứ ổng muốn trả thù mình thì có vì chuyện hồi sáng mình chửi ổng vì ổng đứng chắn đường mình. Chậc chậc đẹp trai mà xấu tính thế không biết.
- Ha ha, vậy cậu ta định làm gì cậu đây ?
- Chịu, mình chẳng sợ đâu.
- Oa, đúng là Vân nha. Ê, có khi nào cậu ta sẽ bắt cóc cậu bán sang Châu Phi không?
- Này, cậu rủa mình đấy hả???
- A ha, đâu có dám, mình đùa thôi mà.
- Cậu...thật là... Mà mình đói quá, đi kiếm gì ăn đi.
- OK. Vẫn là quán kem của chị họ mình nhé.
- Ừm.
Nói rồi, hai người họ bước vào quán kem quen thuộc. Đoạn tiến đến chỗ bàn thường ngồi thì có một chuyện không ngờ đến xảy ra, ngay lúc 2 người họ định ngồi xuống thì chị họ Diệp gọi đến trò chuyện, hỏi xem là hai đứa hôm nay thích ăn cái gì thì Thiên Phong không biết từ đâu tới nhanh chóng ngồi ngay vào chỗ của họ làm họ không kịp trở tay. Why??? Đúng là ghét của nao trời trao của ấy mà... Nhược Diệp đứng bên cạnh dường như cảm nhận được hai tia xẹt điện giữa 2 ánh mắt họ. Bỗng Thiên Vân cất tiếng:
- Tránh ra, đây là chỗ chúng tôi.
- Có định nghĩa đấy à ? Ai đến trước được trước.
Nhược Diệp xen vào:
- A~ Thiên Vân, chúng ta ngồi bàn khác cx đc mà.
- Không được, cậu không thấy hắn trắng trợn thế nào à?
- Nhưng đây là chỗ người ta bán hàng đừng cãi nhau, lại là quán chị họ tớ nữa.
- A,aaa, tức chết quá, hừm thôi được chúng ta đi đi.
- Ớ, không ăn à?- Nhược Diệp hỏi.
- Không, mất hứng rồi, giờ có ăn cũng không thấy ngon.
- Vậy thì đi.
Mà ông trời cũng quả thực rất biết trêu ngươi người ta nha. Vừa mới quay người bước đi, Thiên Vân liền hấp tấp mà vấp phải cạnh bàn, hụt chân cô ngã vào lòng Thiên Phong trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, mặt cô đỏ bừng, phần vì tức giận, phần vì xấu hổ, dùng sức đẩy hắn ra nhưng...càng đẩy hắn càng ôm chặt lấy cô hơn, như thể trêu tức cô, mặt cô lại càng đỏ ửng lên . Cô đành cắn vào tay hắn, hắn đau điếng, đẩy cô ra, nói với giọng có một sự trêu tức không hề nhẹ:

- Này cô là chó hay sao mà cắn người thế? Ấy chà, răng còn sắc hơn cả cún nữa.

- Chính anh là người lợi dụng ôm tôi rồi không buông mà. Lại còn dám bảo tôi là chó, anh được lắm.
- Chẳng lẽ không đúng?
- Anh...
Bỗng Nhược Diệp cất tiếng:
- Thôi muộn rồi, chúng ta về thôi Thiên Vân, Thiên Phong, thật xin lỗi anh quá!
- Không sao. Nhớ mang bạn cô vào trại tâm thần là được rồi.- Kết hợp với cái nháy mắt và nụ cười ấm áp tỏa nắng😉 làm Nhược Diệp ngây ngất, còn Thiên Vân thì bực mình quát:

- Anh... Tôi phải cho anh một bài học mớiđươc!
Định lao vào đánh cho hắn một trận, Nhược Diệp đã nhanh chóng cản lại:

- Thôi mà, đi thôi- Vừa nói Nhược Diệp vừa kéo tay Thiên Vân đi còn cái thằng cha đang ngồi bên trong khẽ nhếch miệng nở 1 nụ cười đắc thắng.
Kéo Thiên Vân đi được một đoạn, Diệp mới dám bỏ tay cô ra. Thiên Vân buồn bực nói:
- Hừm, cậu mê trai đến bỏ cả bạn thân để bênh thằng chết tiệt ấy, tớ còn cho cậu ta ăn đòn mà. Cậu ta xấu xa thế cơ mà.

- Đâu, anh ấy vừa đẹp vừa ấm áp thế còn gì? Hơn nữa, cậu còn chưa đứng đến vai người ta mà còn đòi cho ăn đòn.

- Cậu bị anh ta tẩy não rồi hả?
- Đâu có đâu.
- Có đấy. Mà không chỉ có cậu hắn còn tẩy não của tất cả nữ sinh trong trường nữa.

- Cậu thật là... Thôi,đến nhà tớ rồi, bye cậu nha, về cẩn thận.
- Ừm, bye nha
Bước một mình trên con đường đã nhuốm màu hoàng hôn, Thiên Vân chợt nghĩ lại cái ôm đó mà khuôn mặt đỏ bừng. Vậy mà Diệp còn nói nào là ấm áp với chả không xấu xa này nọ chứ, chắc là bị tẩy não luôn rồi.[ Em: có khi nào Phong ca là người ngoài hành tinh không ta??? Pc:* lườm lườm* ]
* Có gì không hay các bạn thông cảm bỏ qua, hóng cmt*

Tôi yêu em, đồ ngốc! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ