Chương 5: Nụ hôn đầu tiên

2.6K 117 6
                                    

- Tôi gọi cô xuống ăn cơm, không ngờ lên lại bắt gặp cảnh thú vị thế này.

Cô tức giận đạp anh một phát:

- Xuống ngay cho tôi.

____ Ở bàn cơm____

- Mẹ nó à, hình như Thiên Vân nhà mình bị sốt rồi.

- Ờm, sao mặt đỏ thế Thiên Vân.

- A~~, không sao không sao.

- Vậy... Thiên Phong ăn thêm cơm nha!

- Vâng.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên, Thiên Phong xin phép ra ngoài nghe điện. Rồi từ đầu dây bên kia, giọng chú Trương vang lên:

- Cậu chủ, sao lâu vậy, lão gia vừa bảo có việc về nhà gấp.

- Ok, chú chờ tôi chút.

Bước vào phòng ăn, cậu nói:

- Xin lỗi cô chú, nhưng cháu phải về bây giờ, hẹn cô chú lần sau a~

- Không sao, Thiên Vân ra tiễn bạn đi con.

- Ể, sao lại là con....

- Đấy là bạn mày chứ có phải bạn bố mày, mẹ mày đâu, hơn nữa cậu ta còn cứu mạng con đấy? Mau!

- Vâng, Thiên Vân đáp với bộ mặt ỉu xìu.

Phải tiễn Thiên Phong ra tận xe, Thiên Vân thật sự cáu, cố tránh xa Phong một đoạn dài, chẳng qua là bị mẹ bắt chứ nếu không có cho tiền cô cũng không thèm làm. Thiên Phong cười:

- Sao cô phải tránh xa tôi như vậy.

- Vì anh...nham hiểm.

- Nham hiểm?

- Đúng thế!!!

- Nếu đã như vậy, chắc tôi phải cho cô biết tôi nham hiểm đến mức nào mới được.

Vừa nói, Thiên Phong vừa tiến lại gần Thiên Vân, mang theo nụ cười xấu xa của sói, bất giác Thiên Vân từ từ lùì xuống, miệng nói lắp bắp:

- Anh...đi..định...l..làm..gì?

- Làm việc nham hiểm.

- Aaaa, tôi không cần nha, tôi đi đây!

Tuy nhiên, chưa kịp cao chạy xa bay, Thiên Phong đã chạy đến kéo cô lại,giữ chặt lấy cổ tay cô áp lên tường và đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, chiếc lưỡi tinh nghịch của Phong chiếm hết mật ngọt nơi miệng cô, khiến cho đôi má vì thế mà cũng đỏ lên trông thấy, trái tim rung lên từng nhịp đập nhẹ nhàng, bất chợt Thiên Vân đẩy nhẹ ra:

- Anh dám...cướp nụ hôn đầu của tôi.

- Thì cô gợi ý cho tôi mà.

- Gợi ý bao giờ, có mà đầu óc anh nguy hiểm tự nghĩ ra thì có.

- Thiên Vân, nghe tôi nói, tôi thích em.

- Đừng trêu chọc tôi nữa.

- Tôi nói thật mà.

- Tôi không tin anh, anh chỉ muốn trả thù thôi.

Nói rồi, Thiên Vân chạy một mạch về nhà với tâm trạng,cảm xúc và con tim đang rối bời, có thực sự là anh ta thích mình, không bao giờ có chuyện đó, chắc chắn là không thể đâu.

Một mình Thiên Phong đứng đó lắc đầu cười khổ, cậu không thể giải thích tại sao cậu lại nói những lời đó, có thể do lúc đó lý trí dừng hoạt động nhường chỗ cho trái tim nói lên những lời chân thật chăng? Và hình như cậu đã yêu cô ấy mất rồi, vì chính cái tính cách, cái vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu của cô ấy.

___ Tại một góc tối gần đó____

- Mỹ Mỹ, hai người bọn họ vừa hôn nhau, đó lại là Thiên Phong nữa, chẳng phải Thiên Phong là người yêu của Liên tỷ sao?

- Chắc chắn là con bé đó dụ dỗ Thiên Phong, để cướp người yêu của Liên tỷ rồi.

- Tội nghiệp Liên tỷ quá

- Mặc Nhi, chúng ta về báo với tỷ tỷ.

- Ok!

- À mà, tao thấy con nhỏ đó quen quen, từ từ....a, a, nhớ rồi, đó là cái con học ngay bên cạnh lớp mình, tên... tên là Thiên Tâm, à mà, Thiên Vân, đúng rồi, Thiên Vân, năm ngoái nó đứng nhất khối mình ấy.

- À, cái con nhỏ đó, Mỹ Mỹ cầm cặp cho tao, tao lấy điện thoại gọi luôn cho Liên tỷ.

----Tút, tút...----

- A lô, Liên tỷ à, Mặc Nhi đây, em vừa thấy Thiên Phong hôn một đứa con gái rất thân thiết. Cái con nhỏ đó ấy, chính nó quyến rũ Phong của tỷ đấy.

Từ đầu dây bên kia, tiếng ken két nghiến răng vang lên, Tuyết Liên bực tức quát:

- Mày có biết đó là con nào không?

- Tỷ, tỷ bình tĩnh lại đã, em biết, mai em dẫn tỷ đi xử lí nó.

- Được! Tao phải đánh chết nó mới hả giận. Để xem nó còn đi quyến rũ Thiên Phong của tao nữa không?

___ Sáng hôm sau ___

Thiên Vân tới lớp với cái mặt đỏ như quả cà chua, ngồi vào chỗ bên cạnh Thiên Phong, cô cố tình quay mặt sang chỗ khác. Thiên Phong cười nhẹ:

- Xấu hổ sao?

- Ai, ai, thèm chứ.

- Thiên Vân, anh không có trêu đùa em, là anh thích em thật mà.- Lại một lần nữa Thiên Phong để cho trái tim làm việc.

- Ai biết được lòng dạ đen tối của anh chứ.

- Không tin anh cũng sẽ khiến em phải tin, chiều nay anh đưa em về.

- Không cần.

- Thật hả? Anh đỗ xe ở trước cổng em không thoát được đâu. Và nếu em không chịu lên, anh sẽ bế em như hôm qua...

- Ơ, anh....

- Thế nào? Có đi không?

- Được, tôi đi.

- Ngoan lắm.

Nói rồi, Thiên Phong xoa nhẹ đầu cô, khiến cô cảm thấy anh thật dịu dàng và ấm áp như vầng ánh dương, trái tim cô đập nhẹ nhè như đáp trả cho cái hành động dịu dàng ấy mà không để ý tới Tuyết Liên đang đứng ngoài cửa theo dõi vô cùng tức giận và ấm ức. Tuy là tình nhân của anh ấy nhưng chưa bao giờ anh đối với cô ấm áp như vậy, con nhỏ đó là gì mà lại anh lại dịu dàng với nó quá vậy. Thiên Vân hả? Tan học mày biết tay tao...

Tôi yêu em, đồ ngốc! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ