Chương 4: Trong mưa

2.5K 119 6
                                    

Lấy ra từ túi quần một chiếc Iphone 6 plus, Thiên Phong gọi cho chú Trương- tài xế riêng của cậu:
- Chú Trương, mau đến đón tôi ở cổng trường.
- Vâng, cậu chủ.
Chỉ chưa đầy một phút sau, xe đã đến cổng, bước vào trong xe, Thiên Phong nói:
- Chú Trương, đi chậm thôi, đuổi theo cô bé kia.
- Vâng
Mở cửa xe ra, Thiên Phong nhìn thấy dáng người nhỏ bé của Thiên Vân đang chạy trong cơn mưa như trút, bỗng cậu cảm thấy trái tim như nhói lên một chút, hình như cậu đã có...tình cảm với cô gái đó ư. Không thể nào, chắc chắn là không phải đâu. Rồi từ bên trong xe, Thiên Phong nói vọng ra ngoài:
- Này, có thật là cô không cần tôi đưa về không? Cô ướt như chuột lột rồi kìa.
- Kệ tôi.
Cậu lắc đầu cười thầm:" không ngờ lại quá cứng đầu như vậy, chắc chỉ có mình con nhóc đó là có thể cưỡng lại vẻ ngoài đẹp trai của mình"
[Em: Phong ca tự sướng kìa!!!]
Sau đó, cậu nói nhỏ với chú Trương:
- Chú đỗ ở đây, chờ tôi.
- Vâng! - Chú Trương đáp lại.
Rồi Thiên Phong bước ra với một chiếc ô trên tay. Cậu đi theo Thiên Vân. Thiên Vân tức tối chạy qua đường mà không để ý gì đến xung quanh. Bỗng một chiếc ô tô con lao đến, tiếng còi to vang lên giữa trời khiến Thiên Vân mềm nhũn người, kêu "a", nhắm nghiền mắt lại. Thiên Phong không suy nghĩ, vội vã ném cái ô sang một bên chạy đến, hét lớn" Cẩn thận" song kéo cô lại vào lòng, hai người chỉ còn cách chiếc xe ước chừng chỉ 1 xen-ti-mét, một cảm giác ấm áp vô cùng xuất hiện, không như cái ôm lần trước. Mở mắt ra, cô ngước nhìn lên Thiên Phong, Thiên Phong cũng nhìn vào cô, khuôn mặt cô tái nhợt, chân tay mềm nhũn vì sợ hãi. Gõ nhẹ vào đầu Thiên Vân, Thiên Phong mắng phần nào tỏ vẻ lo lắng:
- Cô ngốc à? Đèn đỏ còn chưa sáng mà đã chạy qua đường như vậy, làm tôi bây giờ cũng phải đội mưa.
Cô đáp lại, giọng vẫn run run, sợ hãi:
- C..cảm...ơ..ơn.
- Hừm, lên xe tôi.
- Kh...không...c..cần.
- Đến nước này mà còn cứng đầu. Vậy đừng trách tôi.

Vừa nói xong, cậu liền bế cô lên trong sự ngạc nhiên của cô, chết, cô đơ luôn rồi. Đến nơi chú Trương đỗ xe, cậu ném Thiên Vân lên rồi bước vào đóng rầm cửa xe lại khiến Vân bừng tỉnh, cô không hiểu tại sao mình lại để yên cho hắn bế nữa =.= Đưa cho Vân chiếc khăn lau, Phong trêu tức cô:
- Nè, thực ra cô cũng không lép lắm đâu, chà chà, áo lót đen, sẹc xy nha!
- Anh...A,a, Ách xì.
- Cô bị cảm rồi, chú Trương rẽ vào hiệu thuốc.
- Vâng.
Nói rồi cậu đưa giấy cho Thiên Vân:
- Lau đi, nước mũi tèm lem kìa.
- Quá đáng, làm gì đến nỗi vậy chứ.
Đến hiệu thuốc, cậu bước xuống xe, mua rồi đưa cho Thiên Vân uống, Phong cất tiếng:
- Quay lưng lại đây.
- Để làm gì?
- Nhanh nào.
Không chờ Thiên Vân kịp phản ứng, cậu đã đưa tay lên eo cô, chỉnh lưng về phía cậu rồi buộc mái tóc vẫn còn ướt của cô khiến cảm xúc của cô trở nên rối bời.
Thiên Vân cảm thấy khó hiểu, tại sao anh ta lại tốt với mình như vậy chứ? Và cái câu hỏi đó hiện giờ chính Thiên Phong cũng đang rất thắc mắc, cũng không hiểu sao chính mình phải làm như vậy nữa, ngay lúc này đây hai luồng cảm xúc mà giống nhau y hệt, có một sự im lặng đến kì lạ mà không thể nào giải thích, trước giờ cậu đã cặp với rất nhiều cô gái nhưng chưa hề có ai là đặc biệt như Thiên Vân, và chưa bao giờ Phong lại quan tâm cho một cô gái đến vậy. Bỗng Thiên Phong cất lời phá tan sự im lặng không vốn có:
- Nhà cô ở đâu?
- Đi hết đoạn này là đến rồi. Đó, kia kìa, ngôi nhà màu xanh kia
- Ừm. Chú Trương dừng tại ngôi nhà đó.
- Vâng!
Đến nhà Thiên Vân, cậu cầm ô che cho cô vào tận cửa, mẹ Thiên Vân bước ra:
- Con về rồi à? Có bị ướt không? A~, ai thế này? Bạn trai con đấy hả? - Vừa nói bà vừa tủm tỉm cười.
- A~, không phải, con suýt bị xe tông, cậu ấy chỉ cứu con thôi!!!
- Vậy hả? Thật cảm ơn cháu quá! Hay là cháu vào ăn cơm với gia đình cô.
- Ách, cậu ấy bận, phải về rồi mà mẹ.
Thiên Phong chợt xen vào:
- À, cháu có thể ở lại ạ, bây giờ cháu rảnh mà.
- Vậy tốt quá! Cháu vào đi, chờ lúc cô đang nấu cơm, cháu lên phòng Thiên Vân chơi nhé!
- Vâng ạ!
- Mẹ...- Thiên Vân lên tiếng.
- Mẹ cái gì, mau đi.
Cô phụng phịu dạ vâng rồi đưa cậu ta lên phòng.
Mở cửa ra, cô nói:
- Đây là phòng tôi, anh ngồi chơi đi tôi đi tắm.
- Được!
Một lúc sau, mẹ Thiên Vân gọi vọng lên:
- Xuống ăn cơm, các con.
Nghe thấy, Vân nói:
- Anh xuống trước, tôi tắm xong rồi xuống sau.
- Nhanh nhé!
Ở trong phòng tắm, Thiên Vân phát hiện ra mình quên lấy quần áo, vội choàng tạm cái khăn, ngó ra bên ngoài không thấy ai, cô mới bước ra, đang lục quần áo thì nghe thấy tiếng nói đằng sau:
- Ồ, vai trắng nha!
Giật bắn mình, chiếc khăn rơi ra, tấm lưng mịn màng, trắng trẻo cũng được bày ra trước mắt Thiên Phong. Mặt cô đỏ bừng vội vàng nhặt lại khăn, cô giận giữ nói:
- ANH LÀM GÌ Ở ĐÂY HẢ???

Tôi yêu em, đồ ngốc! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ