Chương 18: Cướp em về

1.9K 107 2
                                    

....
- Mẹ kiếp, chắc chắn là thằng cha đó giở trò.
- Thằng nào?
- Cái thằng mà ở cùng Vân ấy. Nghĩ lừa được tao đơn giản như vậy thật quá ngây thơ.
- Vậy giờ mày tính làm gì?
- Ngày mai sẽ biết, mày, cầm cái xác giả đó mang về cho tao.
- Ừa...
___ Sáng hôm sau ___
  Hai con lamborghini cùng đỗ trước cửa nhà Trình. Bước ra chính là Quốc Tuấn và Thiên Phong với 2 bộ vest 1 trắng 1 đen sang trọng của những thương hiệu nổi tiếng. Bấm chuông cửa, lần này bà giúp việc đi ra nhưng từ chối mở cửa:
- Xin lỗi nhưng cậu Trình dặn không được mở cửa, phiền hai cậu đi về cho.
  Chẳng nói chẳng rằng, Phong nhẹ liếc mắt sang phía Quốc Tuấn ra hiệu, hiểu ý, chưa đầy một phút sau, cánh cổng kia đã bị đạp phăng một cách không thương tiếc.(-.-!)

  Nghe thấy tiếng động, Trình vội vàng chạy ra, hoảng hốt trước cảnh tượng này. Thật là... quá bá đi! Rồi một lúc sau, Thiên Vân cũng chạy xuống, thấy Phong liền ném lại một ánh nhìn đầy căm phẫn. Trình tức giận:
- Các anh... đến đây làm gì? Đã nói là không tiếp rồi mà.
  Phong bình thản trả lời:
- Đến đưa Vân về.
  Vừa nói, anh vừa đi đến bên Vân, Trình chặn lại:
- Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa cô ấy là Viên Linh đây.
- Hừm, anh quá coi thường tôi rồi đấy. Quốc Tuấn, mang cái xác đó vào đây.
  Sau đó, Phong cầm lấy cái xác giả đó mà ném thẳng xuống chân Trình. Mặt Trình tái nhợt đi. Phong khẽ nhếch miệng cười khinh bỉ:
- Chú làm sao có cửa mà lừa được anh. Thế nào? Biết vật này chứ. Giờ có lẽ tôi đưa Vân đi được rồi.
  Song, anh định cầm lấy tay Vân kéo đi thì Trình lại tiếp tục chặn lại:
- Cô ấy sẽ không đi đâu cùng anh cả.
- Hửm? Tại sao?
- Chúng tôi sắp đính hôn, hơn nữa anh không có quyền gì với cô ấy cả.- nói rồi cậu quay mặt sang nhìn Vân đang ngơ ngác.
   Vân cũng thêm vào như để thêm phần thuyết phục:
- Đúng vậy, tôi sắp đính hôn với Trình, tôi yêu anh ấy, đêm nào tôi với anh ấy cũng vui vẻ với nhau, anh với tôi chẳng là gì của nhau cả.- rồi nhớ tới cái chết của cha mẹ là bị anh giết, cô lại ứa nước mắt, quát- Hơn nữa, tôi hận anh, đồ khốn nạn, súc sinh.
  Họ tưởng chỉ bằng những câu nói đó mà khiến Phong buông tha ư? Không đâu, chỉ khiến cái lửa giận trong anh càng bùng lên dữ dội thôi.
  Anh tức giận:
- Đính hôn? Vui vẻ hằng đêm? Khốn nạn? Súc sinh? Được, vậy để tôi trở thành kẻ khốn nạn cho em xem vậy.
  Nói rồi anh tiến đến bên cô, mạnh bạo kéo lấy tay cô, vác cô lên vai rồi đi thẳng. Vân tức giận đạp chân, xong cứ thế mà giẫy mà cào cấu anh, nhưng làm như thế chỉ khổ thân cô mệt thôi chứ Phong thì phải nói là cứng như đá ấy. Trình hốt hoảng, chạy theo nói:
- Bỏ cô ấy xuống, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát để bắt anh vào tù.
  Phong ném cho Trình một câu khiến cậu sững sờ:
- Cứ việc, có khi chính anh mới là người bị vào tù đấy.
  Trình cố gắng đuổi theo Vân, nhưng bị Quốc Tuấn chặn lại. Phong quay đầu, nói:
- Vì đã chăm sóc Vân suốt thời gian qua, nên tôi sẽ chỉ xử lí "nhẹ nhàng" với anh thôi nên biết ơn đi.
  Nói rồi, anh mở cửa tống Vân vào xe, đóng sầm cửa lại rồi lái xe chạy đi thẳng để mặc Quốc Tuấn đang "xử lí nhẹ nhàng" với Trình.  Ngồi trong xe Vân rất lo lắng, quay sang tức giận nói với Phong, nước mắt đã rưng rưng:
- Đồ vô liêm sỉ.
- ....
- Anh đối xử với nhân loại như thế à! Thật không bằng một con chó.
   Rồi cô đưa tay ra đấm anh, bấm lung tung các nút trong xe như muốn xe dừng lại.

  Đột ngột anh dừng xe lại, quay sang nắm chặt lấy chiếc cằm nhỏ bé của cô khiến cô đau điếng:
- Này, nói bớt lại đi. Đừng có làm loạn nữa! Nếu không...
- Làm sao????
- Tôi sẽ trói em lại.
  Nói rồi, anh cầm chặt lấy tay cô, cô hoảng sợ la hét anh mặc kệ, anh cứ thế tháo chiếc cà vạt của mình ra trói cô lại. Tay thì đã bị trói rồi nhưng cái miệng Vân vẫn còn hoạt động mới thành chuyện chứ, cô chửi rủa anh, cô nói mình với Trình yêu nhau nhiều như thế nào. Cô thật là ngốc nghếch quá đi vì làm như vậy cũng có nghĩa là làm Phong tức giận đến cực điểm. Vừa dừng xe lại trước cửa nhà, anh đã hung dữ vác cô lên bước lên trên phòng ngủ của anh trước con mắt ngạc nhiên của hơn hai chục người giúp việc trong nhà anh.
   Mở cửa phòng,  bước đến bên giường anh ném cô xuống. Anh cởi áo khoác của mình ra, vứt xuống đất khiến Vân hoảng sợ vội vàng chạy ra phía cửa nhưng bị Thiên Phong bắt lại ném lần hai lên giường. Anh nhìn Vân với ánh mắt của một con sói bị bỏ đói lâu ngày, từ cuối giường Vân từ từ lùi lên đầu giường. Tay vẫn bị trói nên khá bất tiện. Còn anh thì lại chậm rãi tiến về phía cô. Cảnh tượng lúc này thật giống sói săn thỏ đi 😂😂😂.....

Tôi yêu em, đồ ngốc! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ