Chương 25: Đến nhà ba mẹ Phong

2.1K 109 3
                                    

   Đặt Thiên Vân vào trong, anh phóng xe đi, vẻ mặt vẫn chưa nguôi tức giận. Nhìn thấy Vân trong bộ dạng đó anh càng căm tức Tuyết Liên hơn, ả đúng là một con rắn ác độc. Nếu không phải sau khi đến Thượng Hải tiếng chuông báo có vụ đấu giá nô lệ của ông Trư gửi cho Hàn Long rồi họ tức tốc đi đến, may rằng đó đúng là Thiên Vân, nếu không đến kịp thì chả biết cô đã phải làm nô lệ trong tay kẻ biến thái nào rồi. Thiên Vân nhìn sang Thiên Phong, khẽ nói:
- Sao... anh tìm được em?
- Anh đi theo tiếng gọi của trái tim- cố nén nỗi tức giận anh dịu dàng nói với cô.
- Không tin!
- Đã để em phải chịu khổ rồi, anh thật vô dụng.
- Anh... Em vẫn ổn mà!
  " Ọc ọc ọc"- Thiên Vân nhìn xuống bụng mình đang reo, gãi đầu xấu hổ.
  Thiên Phong bật cười. Anh dừng lại tại một cửa hàng quần áo lớn. Bước vào anh chọn cho cô một bộ váy đỏ cúp ngực với phần ren toát lên vẻ sang trọng cùng với đôi guốc đỏ hợp tông. Mang ra xe cho cô, anh đóng cửa lại, xoay người đi để cô thay. Thực ra là cô bắt chứ anh chả muốn, đằng nào cũng nhìn thấy hết của cô ấy vào lần đấy rồi mà, có gì mà phải xấu hổ chứ!
  Sau đó, anh chở cô đến một nhà hàng sang trọng. Gọi gần hết các món của người ta ra, không nhanh không chậm một lúc sau cả cái bàn toàn là sơn hào hải vị. Cô nuốt nước bọt, cầm đũa lên bắt đầu lua lia lịa. Anh nhìn cô mỉm cười:
- Đằng nào cũng đến Thượng Hải rồi hay là chúng ta ở đây chơi vài hôm tiện thể thăm cha mẹ anh luôn!
- Anh là người Thượng Hải á?- nói rồi, cô nhìn xung quanh anh, sao chẳng có nét gì của người Trung nhỉ?
- Bố anh là người Trung, mẹ anh là người Việt nhưng anh giống mẹ nhiều hơn! Họ bắt đầu chuyển sang đây từ khi anh đi du học về, nhường lại tập đoàn cho anh rồi sang đây sống!
- À. A, ứ.. Khụ khụ!
- em bị nghẹn rồi đó, ăn từ từ thôi- rồi anh vỗ nhẹ lưng cô, đưa nước cho cô uống.
  Cô nhìn lên anh cười khì khì. Sau khi ăn uống no say, anh chở cô về một căn biệt thự mang những nét cổ điển. Cổng vừa mở, một người phụ nữ tuổi đã trên dưới 60 nhưng vẫn mang sự trẻ trung, tươi tắn ra đón. Phong cất tiếng:
- Chào mẹ!
- Hi con! [Teen nữa ^_^] Chắc đây là cô bé con thường kể hả?
- Chính là cô ấy!
  Thiên Vân vội vã chào:
- A~ Chào bác ạ!
  Bà kéo cô lại vào lòng:
- Ui, có gì mà căng thẳng vậy, bình tĩnh nào, ta với con vào nhà trò chuyện nha!
- Vâng!
  Xong, bà kéo cô vào trong, bước vào phòng khách, bà rót cho Vân Vân một ly trà nóng. Vân Vân cảm ơn, đúng lúc này bố Phong [ khoảng 70 tuổi] bước vào nhìn thấy Vân Vân, mắt ông sáng lên rực rỡ:
- Hi con dâu!
  Thiên Vân sặc[ cả nhà được mỗi ông con trai chững chạc 😂😂😂] :
- Ơ... Cháu không phải...
  Bà mẹ xen vào:
- Không phải cái gì, nhà bác đã chấm cháu làm con dâu rồi đấy!
  Ông bố cũng thêm vào:
- Đúng rồi đó con dâu à!
  Phong bước vào, lấy đại tờ báo ngồi đọc bên cạnh Vân nhìn cái biểu cảm của cô ấy mà không nhịn được cười:
- Thôi, ba mẹ đừng trêu cô ấy nữa.
- Trêu cái gì hả thằng này? Thế mày không định lấy cô bé làm vợ hả?- Bà mẹ mắng yêu.
- À dĩ nhiên là có!
- Thế Vân Vân là con tao là đúng rồi nhớ!- Xong bà kéo Vân Vân lại vào lòng.
  Cô thầm cười không hiểu sao cái gia đình này lại kì lạ như thế. Cô cảm nhận được sự ấm áp nơi họ, nhận được tình thương kể từ khi... cô mất cha mẹ.
  Sau đó, anh dẫn cô lên phòng, tuy nhỏ hơn ở nhà anh nhưng cũng rộng lớn lắm. Thật đẹp! Bỗng cô nghe thấy tiếng cãi nhau ngoài cửa. Ủa, là Phong và mẹ anh ấy, có chuyện gì vậy? Cô ghé sát tai bên cửa. Tiếng mẹ Phong cất lên:
- Cái thằng này, phải để cho mẹ ngủ cùng con dâu chứ, mày ngủ nhiều với con bé nhiều rồi thây!
- Mẹ sang ngủ với bố đi, sau hôm nay cô ấy vẫn còn kinh hãi, để con an ủi cô ấy!
- Mẹ là con gái để mẹ làm vậy không phải tốt hơn à?
  Rồi bla bla bla... Cuối cùng Phong thua, bà ấy lại dở võ khóc lóc, Phong đấu không được [chịu gđ nhà này -_-!]. Thế là đêm ấy, hai người nằm tâm sự đến khuya...

Tôi yêu em, đồ ngốc! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ