Chương 19: Câu chuyện sói vờn thỏ

1.9K 102 1
                                    

* thì... chương này cũng cái cảnh ấy ấy í, nhưng cũng không thô thiển lắm đâu, ... nhưng vẫn phải cân nhắc trước khi đọc nha*

Con sói Phong chậm rãi tiến lại về phía thỏ Vân Vân. Cô hoảng sợ:
- Anh muốn làm gì? Lùi lại.
- Tôi đang chuẩn bị khiến em được "vui vẻ" đây, để xem thằng Trình kia có làm được hơn tôi không?
Sói Phong đã tiếp cận con mồi rồi nhưng... thỏ kia cứng đầu dùng hết sức lực đẩy anh ra. Thôi, không vấn đề gì, sói Phong xử lí được. Anh đẩy hai tay Vân đang bị trói đặt lên trên đầu, nói:
- Ngoan nào, rồi anh sẽ "yêu" em.
- Không, tôi không yêu anh, người tôi yêu là Trình, anh biết không? Tôi hận anh.
Những lời nói đó lọt vào tai Phong khiến mặt anh đen lại. Anh bừng bừng giận dữ, siết chặt lấy đôi vai nhỏ bé của cô:
- Hận? Anh đã làm gì khiến em hận?
- Làm gì thì anh phải tự biết chứ, đồ vô liêm sỉ, khốn nạn.
- Phải! Em muốn tôi như thế phải không? Được.
Nói rồi anh hôn lấy đôi môi cô nhưng không như ngày xưa nhẹ nhàng, ôn nhu mà bây giờ nụ hôn ấy nhờ có lửa giận thổi bùng mà mạnh bạo hết mức. Anh quét qua mật ngọt nơi miệng cô, cắn cắn lấy chiếc lưỡi, đôi môi đỏ mọng kia, mùi máu tanh xộc lên anh cũng mặc kệ, nước mắt cô rơi anh cũng chẳng thèm quan tâm, trong tâm trí anh lúc này chỉ biết chiếm lấy thân thể cô, chiếm lấy trái tim cô bằng bạo lực[ cực kì sai lầm đó ạ]. Nụ hôn dứt ra mà hình như Phong vẫn còn lưu luyến không muốn rời.[ Nhưng mà vẫn còn nhiều điểm đến cần anh khám phá mà. Hắc hắc...! ] Rời đôi môi anh mạnh bạo xé toạc váy Vân ra để lộ ra dáng người mảnh mai, bầu ngực đầy đặn, trắng nõn nà. Ánh mắt Phong đầy gian tà, không ngại lưu những dấu vết trên người Thiên Vân, anh cắn nhẹ lên vành tai cô, hơi thở nhè nhẹ được thổi vào tai khiến cô mềm nhũn, mất hết sức chống cự. Từ từ anh vào nơi vườn đào mà đùa nghịch, những ngón tay hết day thì chiếc miệng lại cắn lấy đào, nét mặt vô cùng là hưởng thụ. Những chiếc "móng vuốt" của sói Phong di chuyển xuống chiếc eo thon rồi vào nơi thầm kín nhất trên người cô. Đó cũng chính là phần hay nhất, nơi Phong muốn khám phá. Tách đôi chân trắng trẻo ra, cậu tiếp tục đùa nghịch, tìm nơi nhụy hoa để ngón tay làm việc. Eo Vân bắt đầu đung đưa, những tiếng rên khe khẽ cất ra từ miệng cô. Cô run lên, nói:
- Mau ...aa.. dừng lại..., aa...tránh ra...
- Thật là muốn tôi tránh ra sau?
- Đ...đúng...aa.. vậy!
- Nhưng hình như tôi thấy thân thể em không muốn rời đâu.
- Kh... aa.. Không...
- Đến phần tôi cho em "vui vẻ" đây.
Rồi sau đó là cảnh đó đó, cảnh 18+ ấy. Hai người giao phối ấy, hai thân thể hòa quyện vào nhau, Phong lao vào Thiên Vân như một con thú hoang, giọt nước mắt của Thiên Vân rơi xuống, cô hận anh, khẽ gọi một tiếng Trình, nhưng tiếng đó lại lọt vào tai anh, làm anh đau lòng, và tức giận, những tiếng rên của tình dục vang lên trong căn phòng đó.

___ Sáng hôm sau ___
Thiên Vân tỉnh dậy thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của anh, dây trói cũng được tháo ra rồi nhưng còn họ thì đang trong trạng thái trên người không có mảnh vải nào che thân. Nghĩ đến chuyện hôm qua, mặt Thiên Vân lại đỏ bừng. Đang định bỏ chạy xuống giường thì bị một bàn tay bắt lấy kéo cô lại, ôm chặt cứng cô vào lòng, cửa dẫy giụa còn không có. Vậy thôi lại để cái mồm hoạt động thay vậy:
- Này anh, thả tôi ra.
- Không!
- Anh.... Thả ra cho tôi vào phòng tắm.
Anh bắt đầu lới lỏng tay ra:
- Để anh bế em vào.
- Không cần!
Nói rồi cô chạy vụt vào phòng tắm đóng sầm cửa. Soi mình trong gương thấy đầy những vết đo đỏ trên cơ thể, cô tức giận, rủa thầm đồ chết tiệt. Mở vòi hoa sen ra, cô tắm thật kĩ như muốn xóa đi những dấu vết từ đêm hôm qua. Tôi ghét anh, Thiên Phong. Mà thôi chết, váy đã bị rách thì ra ngoài kiểu gì. Đang trong lúc cô luýnh quýnh không biết làm sao, thì từ bên ngoài giọng một người phụ nữ trung niên vang lên:
- Thưa tiểu thư, đây là quần áo của tiểu thư.
Thiên Vân mở hé cửa với lấy rồi lại đóng sập vào. Ồ, đó là một bộ váy rất đẹp, màu trắng tinh khôi, với đường rem tinh tế. Chiếc váy còn hở vai toát lên nét quyến rũ của Thiên Vân, mặc lên người đúng là rất vừa vặn, ở phía tay áo có cái gì đó rất vướng. Cô lật lên xem hóa ra là một cái mác. Fuckkkkk 20 triệuuuuuuu !!!!!!!! Có nhất thiết phải thế không?

Tôi yêu em, đồ ngốc! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ