Chương 12: Một ngày cười-một ngày nước mắt rơi

2.2K 109 3
                                    

Ánh nắng mùa thu khẽ chiếu qua ô cửa sổ báo hiệu một ngày mới lên. Thiên Phong mở mắt, nhìn con mèo đang ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay mình thì bật cười, khẽ đặt lên trán Thiên Vân một nụ hôn nhẹ rồi bước xuống dưới nhà.

Thiên Vân thức dậy, tay loạng quạng xung quanh như tìm kiếm gì đó, cô giật mình bật dậy, hoảng hốt vì không thấy Phong đâu. Chưa kịp đi đánh răng rửa mặt cô vội vã chạy đi tìm. Bước xuống dưới nhà, cô thở phào nhẹ nhõm vì thấy anh trong bếp, nhưng ngạc nhiên vô cùng, anh đang đeo tạp dề, nấu bữa sáng. Nhìn thấy cô, anh cười, nói:
- Vân Vân, dậy rồi à? Anh nấu bữa sáng cho em đây.
- A...anh...biết...n...nấu...ăn?
- Ừ.
- Sao không cho em biết?
- Thì bây giờ em biết rồi đây. Nào mau đi đánh răng rồi xuống ăn.
- Dạ!
Tại bàn ăn lúc này cũng chỉ có hai người như tối qua nhưng thức ăn thì đã đổi khác, thật...thịnh soạn, trang trí nhìn rất tinh tế và ngon mắt, mặc dù cũng là những đồ lấy ra từ trong tủ lạnh nhưng tay nghề Phong lại khá hơn Thiên Vân rất nhiều, nhìn anh cứ như đầu bếp chuyên nghiệp ấy. Chỉ tội cho Thiên Vân, nhìn mâm cơm mà há hốc mồm nhìn, không thể tin được anh lại nấu ăn ngon như thế.
Nhìn thấy cái biểu cảm ấy của Thiên Vân, Phong không nhịn nổi cười, bẹo cái má kia một cái. Cô đau điếng, đá một phát vào chân Phong nhưng chỉ khổ chân cô thôi, chân Phong chẳng hề gì, còn cô ngồi ôm chân xuýt xoa:
- Au ui, tại anh mà chân em đau rồi nè.
- Đâu lại đây anh xem cho.
- À thôi, tự dưng hết đau rồi.
- Vậy thì tốt, hôm nay anh đưa em đi chơi.
- Vâng!
- Mau thay quần áo đi.
- Dạ, đang đi đây.
Sau đó, anh dẫn cô ra xe, mở cửa cho cô bước vào. Rồi chở cô đi chơi nhiều nơi lắm. Anh dẫn cô đi mua sắm, mới bước ra, bao nhiêu người thiếu nữ nhìn hai người mà thầm ghen tỵ, chỉ ước người con gái đi cạnh Phong là mình rồi dần dần những lời bàn tán sôi nổi hơn nói tốt có, nói xấu cũng có. Nhưng làm như không để ý, Phong vẫn nắm lấy tay Vân bước đi,anh và cô đi hết tầng này đến tầng kia, mua rất nhiều đồ, nào là quần áo, sách vở, rồi đi ăn hết quán nọ đến quán kia, trên tay Thiên Vân lại cầm biết bao nhiêu đồ ăn. Cô cứ kéo Thiên Phong đi đến khi lảo đảo thì thôi. Hai người đi chơi miết lúc trở về cũng là lúc trời đã khuya. Hai ngày tưởng dài mà trôi qua cũng thực là nhanh quá, mới đó mà mai đã ngày anh phải đi rồi.
____ sáng hôm sau ____
Cô và anh dậy từ rất sớm, sắp xếp đồ vào vali cho anh mà Thiên Vân thoáng nét buồn, cô cố gắng gượng cười để Phong không lo lắng, lần thứ hai tiễn anh ra sân bay cũng là lần thứ hai họ không nỡ rời xa nhau. Nhưng việc gì đến cũng sẽ đến và anh chắc chắn sẽ lại trở về vào một ngày không xa của 3 năm sau.

Sau khi trở về nhà, Thiên Vân vội vàng thay quần áo đi học. Cô thầm nghĩ sẽ tìm Trình để xin lỗi, cậu đã giúp cô nhiều như vậy cơ mà, đã khiến cậu giận rồi. Xong, Thiên Vân nhanh chóng phi băng băng đến trường, nhưng...thật thất vọng hôm nay và mấy ngày sau đó cậu đều không đến trường, Thiên Vân đã đến lớp cậu hỏi thì đều nhận được một câu trả lời là không biết vì mấy ngày nay cậu đều nghỉ không lí do, không giấy phép.
....Cho đến một buổi tối....
Trời đã về khuya, các căn nhà xung quanh đã được đóng kín , đèn tối om. Thiên Vân đang định khóa cửa đi ngủ thì tiếng chuông vang lên, mở cửa ra, cô gặp Trình đang trong tình trạng say bí tỉ. Thiên Vân hoảng hốt, nói:
- Trình, cậu sao vậy? Tại sao uống nhiều rượu vậy?
Đôi mắt kia ánh lên tia giận dữ, túm chặt lấy vai Vân, cậu hằn giọng:
- Vân Vân, tại sao em yêu hắn, sao em không yêu anh? Hả???? Hả????
- Trình, bình tĩnh lại.
- Tại sao người em chọn lại là hắn? Mà không phải anh???
- Trình....
- Không, Vân Vân em phải là của anh...
Nói rồi cậu đẩy Vân ngã xuống ghế sô pha. Cởi phăng áo ra ném xuống đất lộ ra body rắn chắc rồi cầm chặt lấy tay Vân. [ làm sao mà bằng Phong được. Chậc chậc]. Thiên Vân hoảng sợ, la hét tột độ Trình vẫn không buông, vẫn lao vào Thiên Vân như con thú hoang tìm thấy miếng mồi béo bở. Bỗng nơi khóe mắt Thiên Vân rơi ra từng giọt lệ, một giọt, hai giọt, ba giọt,...rồi tiếp tục rơi lã chã trên khuôn mặt đầy sợ hãi. Trình hoảng hồn, dần dần buông lỏng Thiên Vân ra, từ trước tới giờ...cậu chưa từng khiến cho cô phải khóc cả. Nhẹ đỡ Thiên Vân dậy, anh run run:
- Vân Vân ...x..xin...lỗi...m.. mình...uống say quá!
- CẬU CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY!!!!!
Nói rồi, Trình vội vã rời đi, Thiên Vân nằm vật ra sô pha, những giọt nước mắt vẫn chưa chịu dừng. [Dù sao hôm nay cũng thật may mắn a~ nó cũng chưa kịp đè chị ra để pặc pặc đó-_-! ]



Tôi yêu em, đồ ngốc! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ