Chương 16: tình cờ gặp lại em

2K 170 12
                                    

* Để kỉ niệm truyện được hơn 50 lượt vote, mình sẽ viết chương này dài hơn cho các bạn. Thank nhiều!*

Sau ngày hôm đó, Phong bắt đầu đi làm trên cương vị chủ tịch tập đoàn. Bên cạnh Phong là Hàn Long, Thiếu Bạch, Lệ Nhi và Quốc Tuấn ở trên các chức vụ khác nhau. Công việc kinh doanh đưa ra 2 lợi ích, một mặt là kiếm tiền, còn mặt khác là che dấu thân phận của họ. Do bố Lệ Nhi là cục trưởng cục cảnh sát nên việc này cũng dễ dàng hơn.

Mới là ngày đầu tiên thôi mà 5 người họ đã khiến cho tất cả nhân viên ở đây phải choáng ngợp khi cứ siêu xe nối tiếp siêu xe. Bước vào trong, 5 người lại tiếp tục thu hút những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị nhưng mà bọn họ chỉ dám nhìn lén thôi, bộ năm quyền lực kia, nếu làm cái gì trái ý họ thì chắc chắn sẽ bị đuổi không thương tiếc mất. Chỉ cần Phong nói một là không ai dám nói hai.

Ở công ty là vậy, về đến nhà anh còn như một ông hoàng. Cái căn biệt thự to như tòa lâu đài ấy tuy có hơn hai chục người giúp việc nhưng vẫn ảm đạm lắm mà khi anh trở về lại khiến cho căn nhà lạnh lẽo hơn. Đánh xe vào garage- nơi có hàng chục siêu xe với dòng nổi tiếng trên thế giới. Bước vào cửa, ba bốn người ra mở, cúi đầu chào. Anh ném bộp cái áo khoác xuống sàn rồi đi thẳng lên phòng. Phòng của anh là một nơi rất đẹp, rất rộng, ban công hướng ra phía biển, cứ mỗi khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời lại nhuộm cả không gian bằng ánh nắng màu cam nhẹ nhàng khiến ai nhìn cũng cảm nhận được sự ấm áp. Tưởng rằng ánh nắng đẹp như vậy sẽ được nhảy nhót, tung tăng, chiếu rọi vào phòng Phong nhưng thực ra lại không hề. Anh ghét cảnh đó vì nó làm anh nhớ đến Vân Vân, nhớ đến cái lần cô đồng ý yêu anh cũng là trong cái ánh chiều tà dịu nhẹ ấy. Cho nên anh luôn đóng cửa rèm lại cũng như trái tim đã khép lại mà không ai có thể lấy được chiếc chìa khóa nơi tim anh, trừ Thiên Vân nhưng.... cô ấy đã đi khỏi thế gian này bỏ lại một mình anh rồi. Nằm vật ra chiếc giường của mình, anh nhớ tới cô, nhớ những kỉ niệm ngày xưa của cô với anh, quên cô là một việc rất khó, anh không thể làm được. Tại sao vậy Vân, tại sao em lại có thể khiến anh yêu em nhiều như vậy, sao anh lại có thể mất em dễ dàng như vậy, anh là một thằng tồi mà...- đó là những suy nghĩ của anh. Anh tự dày vò bản thân mình, tự trách đã không thể bên cô lúc cô gặp nguy hiểm. Anh thật là vô dụng mà!!!!
[ Soái ca chung tình của lòng em là đây :))]
Rồi một hồi sau, anh quyết định đi dạo để tĩnh lại tâm mình, anh không thể cứ như thế mãi được[ đúng đó, chụy Vân mà biết là cũng buồn lắm Phong caaaaa...]

Rồi bước đến tủ quần áo, chọn bộ thể thao rồi xuống dưới nhà, bà Lan từ phòng bếp chạy tới lễ phép thưa:
- Cậu chủ, tối nay cậu muốn ăn gì?
- Gì cũng được.
- Vâng, tôi biết rồi.
- Tôi đi dạo một lát, bảo người lên chuẩn bị nước tắm cho tôi.
- Vâng.

Bước trên con đường nắng vàng rải nhẹ, anh khẽ cười thầm nhớ về lần đầu tiên anh gặp cô, cô chỉ cắm cúi vào cái quyển sách mà lao thẳng vào người anh rồi còn bù lu bù loa lên cãi nhau với anh cái gì mà trai bán hoa với chả trai đứng đường chứ, cái lời lẽ như vậy mà cô cũng dám nói, đúng là một cô gái đáng yêu mà.

Đang đắm chìm trong những kỉ niệm thì bất chợt anh va phải một cô gái làm rơi hết sách cô. Anh cất tiếng" xin lỗi" rồi cúi xuống nhặt dùm cô. Bỗng cô ngước lên nhìn anh, mỉm cười trả lời:" Không sao, cảm ơn anh." Anh giật mình, đây chẳng phải là Thiên Vân sao? Giọng nói này, khuôn mặt này, đôi mắt trong trẻo và dáng người nhỏ nhắn này... Tất cả đều là của Thiên Vân mà. Trong phút chốc không kìm chế nổi mình, anh đã ôm chầm lấy cô, giọng vui mừng:
- Vân Vân là em sao? Em chưa chết. Em có biết là anh nhớ em lắm không? Rất nhớ!
Cô gái đó không hiểu sao thấy trái tim mình ấm áp đến lạ, từng đợt rung lên tiếng đập nhè nhẹ, nhưng rồi cô đẩy mạnh anh ra:
- Anh nhầm rồi, tôi không phải là Vân Vân gì gì đó, tôi là Viên Linh, đề nghị anh lần sau đừng có mà ôm chầm lấy người khác như thế!
- Không thể nhầm được, em chính là Thiên Vân, em không nhớ anh sao, Phong đây?- Vừa nói anh vừa kéo lấy tay Viên Linh, Viên Linh hoảng sợ hất mạnh ra, nói:
- Chào anh, đến lúc tôi phải về rồi!
Rồi cô vội vã chạy đi để một mình Thiên Phong ngẩn người đứng ở đấy. Đó đúng là Thiên Vân, anh chắc chắn là vậy, nhìn theo bóng lưng cô, anh bùi ngùi. Rút điện thoại ra, anh bấm số gọi cho Quốc Tuấn.
Tiếng tút tút vang lên, từ đầu dây bên kia, một giọng nói trầm trầm cất lên:
- Hi, Phong đại ca, sao cứ lúc tao lên giường với vợ tương lai là mày lại gọi thế.
- Hừ, xưa gay thế, ai ngờ giờ lại bá đạo vậy. Có việc cho mày làm đây.
- Gì?
- Tao tìm thấy Thiên Vân.
- Hả? Tưởng nó chết rồi.
- Chiều nay tao gặp cô ấy, nhưng hình như bị mất trí nhớ.
- Mày có nhìn nhầm không?
- Không, tao chắc chắn đó là Vân Vân.
- Dựa vào gì?
- Dựa vào hình dáng, giọng nói quả thực rất giống. Hơn nữa cô ấy còn có một nốt ruồi son ở trên cánh tay trái nữa. Quả thực không thể trùng hợp như thế.
- Vậy mày muốn tao làm gì?
- Điều tra cho tao cô gái tên Viên Linh có ngoại hình giống Thiên Vân ở trong khu vực này.
- Nghĩ gì thế? Ở đây thiếu gì cô gái tên Viên Linh?
- Không nói nhiều, tao cho mày một ngày điều tra thông tin về cô ấy. Nếu không... cái băng đảng của mày không trụ lâu được đâu.
- Haizz... Mày phải cho tao thêm một chút thời gian chứ, đừng có...
Chưa kịp nói hết lời, đầu dây bên kia đã kết thúc cuộc gọi. Quốc Tuấn thở dài:" Phong, mày thật là... quá bá đạo đi, vì cô gái ấy mà mày dọa nạt cả tao. Một ngày thôi cũng coi là nhiều đi, chẳng qua mất cả thời gian đàn đúm của tao."
___ Lại nói đến phần Viên Linh ____
Chạy về đến nhà cô thở hồng hộc. Một người con trai đi đến bên cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, nói:
- Sao chạy vội thế em?
Má ơi, người đó chính là Trình ạ. Viên Linh trả lời:
- Em gặp một người, anh ta cứ khăng khăng bảo em là Thiên Vân rồi kêu nhớ em nữa.
Trình mặt tái nhợt hỏi:
- Người đó tên Phong phải không?
- Đúng rồi, sao anh biết.
Trình lo lắng, kéo cô vào phòng, đóng sập cửa lại, cậu lại nghĩ ra một lời nói dối mới cho kí ức của Vân, vừa nói giọng lại còn đầy vẻ giận dữ[ diễn sâu ghê -_-! ]
- Viên Linh à, thực ra em đúng là tên Thiên Vân, thực ra cha mẹ em không mất vì tai nạn mà bị người của anh ta hại, giết hại dã man rồi đưa lên chiếc xe đó tạo hiện trường giả, anh vì muốn bảo vệ em mới đổi tên cho em. Từ nay tốt nhất em đừng ra ngoài, đừng gặp anh ta, anh chỉ muốn bảo vệ em thôi. Nghe em?
* Hãy viết vài cmt nhấn ngôi sao dưới ủng hộ mình đuê, để đọng lực viết hay hơn nha! Thank nhiều!*

Tôi yêu em, đồ ngốc! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ