Chương 26: Tôi làm tất cả vì tôi yêu em! Cô gái ngốc nghếch của tôi!

2.4K 112 3
                                    

Sáng hôm sau, anh đưa cô đi chơi, ngắm nghía Thượng Hải. Hàn Long và Quốc Tuấn sau khi xử lí xong vụ đêm qua nay vẫn còn say ngủ trong giấc mộng. Thực ra trong chuyện này cũng có một phần may mắn. Hàn long- hắn í ra là thường xuyên đi đấu giá mấy kiểu đấy, hắn lại là khách quý nên ông Trư mới gửi tin nhắn cùng hình ảnh đến. Hàn Long và Quốc Tuấn chúi mũi vào nhìn không ngờ bị ăn đấm của Thiên Phong, rồi bọn họ nhanh chóng đi tới với khuôn mặt xưng vù của hai người đi sau -_-!
[Ai biết được Hàn Long lại biến thái vậy chứ😂, tin hay phải lan! Let's go! HL: đứng lại! Tác giả(tg):dạ HL: lan cái ? Tg: A~ ko j ! HL: oh, good!]
Thôi đùa vậy thôi, nói đến hai nhân vật chính của chúng ta thôi!
Mới sáng sớm, nhà Phong đã vang lên tiếng quát inh ỏi từ "mẹ chồng tương lai" của Thiên Vân:
- Phong, đi đâu thì đi, đến tối là phải mang Vân nó về ăn cơm với mẹ nghe chưa?
- Vâng, mẫu hậu!- Phong nói giọng nịnh nọt- Con chào mẹ ạ!
Thiên Vân lễ phép:
- Cháu chào hai bác ạ!
- Cái con bé này, sắp trở thành con dâu mà còn gọi ta là bác, giận!
- Ơ... Dạ!
- Đùa đấy, hai đứa đi chơi vui vẻ nha!
- Vâng ạ!
Xong, hai người họ bước lên xe, Phong lái vào khu mua sắm để Thiên Vân chơi cho thỏa thích. Haizz... Phong lại tay xách nách mang hết đồ nọ đồ kia mà chủ yếu toàn là đồ ăn với 2,3 bộ váy giản dị mà Vân chọn thôi. Nhìn nét mặt hớn hở của Thiên Vân, Phong cũng phần nào vui vẻ, ít nhất thì cô cũng quên chuyện ngày hôm qua rồi! Sau khi đi ăn uống, vui chơi các kiểu, Phong chở Vân đi ngắm đường phố, thật đẹp. Bỗng Vân Vân nhìn thấy một khu chợ nhộn nhịp. Liền bắt Phong dừng xe lại đi vào. Phong nhăn mặt:
- Em muốn vào?
- Ưm!
- Haizz... Tôi chịu thua em đấy! Chờ chút! Không thể ăn mặc như vậy mà vào đây được.
Nói rồi, anh cởi áo khoác ngoài ra,tháo cà vạt, xắn tay áo sơ mi lên, làm rối mái tóc sáng vừa vuốt keo ra, mang phong cách bụi bặm mà không kém phần anh tuấn. Thiên Vân nhìn độ biến hình nhanh không tả của anh há hốc mồm ngạc nhiên, dù thay đổi mà vẫn soái như vậy a~ Sau đó, anh nắm tay cô bước vào. Cô vui vẻ, hình như phải lâu lắm rồi cô mới có thể vào những khu chợ như thế này. Ở đây, bán nhiều đồ ăn vặt nên cô rất thích. Nào là thịt nướng, xiên nọ xiên kia, kẹo bông, bánh trái, thực là ngon không tưởng, đây mới đúng là thiên đường nha! Trên tay Vân Vân đầy xiên, nét mặt vô cùng hớn hở. Cô đi tung tăng vô tình bước phải vào một con ngõ cụt, vắng tanh. Bỗng từ các phía, một đám to con khoảng 7,8 tên xăm trổ đầy mình, gậy gộc trang bị đầy đủ tiến tới Phong và Vân. Từ phía sau một tên đàn ông nhỏ thó mặt mũi đầy vết đen tím, tay còn bị băng bó bước lên:
- Thiên Phong, hôm qua người của ngươi đánh ta gần chết, không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Ta sẽ trả thù ngươi, đánh chết ngươi rồi lấy đi nữ nhân của ngươi xem ngươi sống sao? Chúng mày nhào vô!
Phong lấy tay đẩy Thiên Vân sau lưng mình, khẽ thì thầm:
- Em đứng sau lưng anh, anh sẽ bảo vệ em.
Từ đâu, một cây gậy đánh đến, anh dùng tay đỡ, bẻ ngoặt lại rồi tóm lấy gậy, một mình anh chống chọi với 8 tên để bảo vệ cho người con gái mà anh yêu thương, nhưng anh cũng đâu phải hạng xoàng, anh cũng từng đi đánh nhau nhiều rồi, cơ mà nhiều thằng cùng xông lên thế này với anh mà nói cũng hơi phiền phức. Cứ thế lần lượt từng tên bị anh cho ăn nắm đấm ngã sõng soài trên nền đất, chân què , chân gãy khiến những tên còn lại hoảng sợ hô hào nhau bỏ chạy, tên nhỏ thó đó thù luôn miệng gào thét, chửi rủa nhưng vẫn chạy đi. Dù vậy trên người anh hiện lên cũng không ít vết thương, bọn chúng chạy đi được một đoạn, anh quay đầu về phía Vân thấy cô đang khóc nức nở. Anh vỗ về cô:
- Em khóc gì? Anh đã đánh bọn chúng đi hết rồi mà!
- Nhưng vết thương của anh... Sao anh lại làm như thế?
- Em vẫn ngốc như ngày nào, nhỉ? Tôi làm tất cả bởi vì tôi yêu em! Cô gái ngốc nghếch của tôi. Nào, về thôi!
- Nhưng...
- Nhưng nhị gì? Đi thôi!
Lúc này, mặt trời cũng đã tà tà ngả về tây, bóng hai người in trên con đường ngập tràn tình yêu!

Tôi yêu em, đồ ngốc! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ